Chương 66: 66. Đếm ngược đến đại kết cục

Cầu hôn ngoài dự liệu, tay súng thần chân chính của đội SWAT (Đếm ngược đến đại kết cục)

Nghiêm Sở nói xong liền bắn lượng tinh dịch mình tích tụ lâu ngày vào trong cơ thể Khương Từ. Bị dương tinh nóng hổi phun ra, Khương Từ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, suýt chút nữa kêu thành tiếng.

Vào lúc này, tàu điện ngầm đã gần đến ga, hầu hết mọi người đều xuống ga này, vì vậy ngay khi cánh cửa mở ra, đám đông đã bắt đầu vội vã chạy ra ngoài. Nghiêm Sở không ở lâu hơn sau khi bắn tinh, liền rút bộ phận sinh dục ra, sau đó dùng khăn giấy lau sạch nước bên ngoài, nhanh chóng sửa sang lại quần của hai người bọn họ. Chỉ trong vài chục giây, tàu điện đã trống hơn một nửa nhưng ghế vẫn còn đầy, thấy Khương Từ dễ dàng di chuyển, có một cô gái lập tức đứng dậy nhường ghế cho y. Hai anh chàng đẹp trai mang theo một bé con búp bê sữa xinh xắn và dễ thương, dường như ai thấy cũng đều cảm khái một tiếng, hơn nữa bây giờ không có đám người trở ngại, gần như toàn bộ khoang tàu điện đang nhìn họ.

Mặc dù Khương Từ đã lau sạch nước ở bên ngoài, nhưng ở chỗ sâu trong vẫn còn ngậm tinh dịch Nghiêm Sở. Vì sợ lộ ra ngoài, cho nên trong suốt quá trình thân thể căng cứng, nghĩ đến lần nào đó trong lúc tập luyện, lúc này Nghiêm Sở hẳn là cố ý "Trêu chọc" y, chỉ mong y kìm lại được không để chảy ra ngoài ... Nếu không lưu lại trên băng ghế thì lúng túng lắm. Phía trước quần Nghiêm Sở cũng bị Khương Từ quệt không ít nước, nhưng hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi đen cũng có thể trực tiếp che đi phần đó nên không nhìn thấy gì.

Cho dù không chảy ra ngoài, nhưng Khương Từ vẫn cảm thấy hạ thể của mình ướt vô cùng, ngay cả khi đi bộ cũng cảm thấy hơi khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy người khác sẽ nhìn thấy nơi bị ướt của mình. Cho nên sau khi xuống tàu điện ngầm Khương Từ vẫn vào nhà vệ sinh lấy đồ vật bên trong ra, nếu không một ngày cũng không thể đưa con trai đi vui chơi được.

Chạng vạng tối.

Từ trong vườn bách thú đi ra, tiểu nhi tử được chơi vô cùng vui vẻ, nhưng Khương Từ mệt đến ngất ngây, mình mang theo một người, trong bụng còn có một người, buổi sáng lại đi tàu điện ngầm, làm sao có thể không mệt mỏi. Coi như Nghiêm Sở vì quan tâm mình, hầu như hắn luôn ôm đứa bé khi xuống tàu điện ngầm, hơn nữa để hắn nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, nhưng y vẫn cảm thấy hơi mệt. Không biết có phải vì sinh con thứ hai hay không mà Khương Từ luôn cảm thấy thể lực không được như trước.

Ngay khi hai người chuẩn bị bắt taxi về nhà, Nghiêm Sở đột nhiên kéo Khương Từ nói: "Về nhà tôi."

"Hả?"

"Mặc dù trước đây tôi đã nói với em là tôi không có 'nhà', nhưng nhà thì vẫn phải có. Xem ra tôi chưa từng đưa em đến đó." Hai người ở bên nhau đã lâu, thậm chí đã mang thai đứa thứ hai, nhưng Khương Từ chưa từng đến nhà Nghiêm Sở. Nghiêm Sở cũng sắp quên mất rằng hắn vẫn còn một ngôi nhà, từ khi ở chỗ Khương Từ, nó đã trở thành nhà của hắn.

Rõ ràng là một chuyện rất nhỏ, nhưng Khương Từ lúc này không biết tại sao cổ họng lại nghẹn ngào, hồi lâu không nói ra được.

"Sao vậy? Có mệt không?" Thấy Khương Từ không trả lời, Nghiêm Sở vòng tay ôm eo y, khẽ nói: "Nếu mệt, chúng ta đừng đi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...