Chương 68: 68. Đại kết cục! ~
Khuyên nhũ hình khẩu súng cùng gậy massage (Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi đầu, thả dĩ thâm tình cộng bạch thủ*. Đại kết cục! ~)
*Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ mong tình nồng đến bạc đầu
Cảm ơn nhà https://vongtinhdai.wordpress.com/
(Nguyện vô tuế nguyện khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình độ dư sinh.
Kham bả tha đà đẳng lai niên , kiệt tẫn triền miên tầm giai kỳ.
Nguyện vô tuế nguyệt khả hồi thủ , thả dĩ thâm tình độ dư sinh.
Vi hữu xuân thu năng tương phùng , bất tương vãng sự tầm cựu mộng.)
Dịch thơ (Phi Phi chém hố):
Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp.
Cam lòng phí hoài đợi năm mới, dốc hết triền miên ngày thành hôn.
Không nguyện năm tháng sẽ quay đầu, chỉ mong tình nồng đến suốt kiếp.
Ví có thu nào ta gặp lại, không đem chuyện cũ cầu mộng xưa.
Ở đây tác giả không dùng 'độ dư sinh' mà dùng 'cộng bạch thủ'
Má ơi, anh chơi hẳn khuyên ngực cho vợ, cho em lạy anh một lạy, quá tình sắc rồi
"Bà xã, so với nhẫn, tôi có một món quà đặc biệt hơn cho em." Nghiêm Sở nắm lấy tay Khương Từ, nhẹ nhàng hôn lên nơi y đang đeo chiếc nhẫn, sau đó lấy ra chiếc hộp giấu sau lưng, đưa qua trước mặt Khương Từ.
"Hả? Đây là cái gì?" Không nghĩ còn có những món quà khác ngoài chiếc nhẫn, Khương Từ tò mò mở hộp ra, nhưng nhìn thấy đồ bên trong, thật lâu không hồi thần.
Bên trong hộp có một đôi trang sức bằng bạc, hoa văn vẽ cây súng như trên chiếc nhẫn, nhìn hơi giống hoa tai đeo của con gái ... Nhưng Khương Từ không phải nữ nhân, tự nhiên không cần loại này, cho nên mới không hiểu Nghiêm Sở đưa cho mình là có dụng ý gì. Ngoài thứ nhỏ bé này, bên cạnh còn có một món đồ khác khiến y càng không thể tin được. Đó là một "khẩu súng" màu đen, ngoại trừ chất liệu, hình dáng gần như giống hệt khẩu súng thật mà Nghiêm Sở từng có trước đây. Thân súng được sơn màu đen, mềm mại nhưng khi chạm vào lại cứng, khiến cho Khương Từ có một linh cảm không hay.
"Bảo bối không nhìn ra được sao? Cái này là khuyên vú cho em." Nghiêm Sở cười lấy ra cặp bạc nhỏ lắc lắc trước mắt Khương Từ, sau đó tầm mắt rơi trên ngực y, "Nơi đó của bà xã luôn cho sữa. Đeo cái này chắc sẽ rất đẹp mắt, thời điểm mút nơi đó cũng sẽ càng có cảm giác."
Khuyên vú? ? Lại còn muốn đeo vào nơi đó của mình! Khương Từ vừa rồi còn tưởng rằng đó là hoa tai, cảm thấy thật sự quá ngây thơ rồi ...
"Không... không được!" Hơi nóng dâng lên mặt, Khương Từ cảm thấy lồng ngực bị mình nhìn chằm chằm cũng dựng lông tơ, "Bé con... Còn phải uống sữa... Không thể đeo cái này "
"Đừng lo, đây là loại kẹp nên có thể đeo vào mà không cần xỏ lỗ, không sợ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, tôi không muốn thời điểm em đang cho con bú bị người khác nhìn thấy, nên chỉ có thể đeo cái này trước mặt tôi. "
Lời nói bá đạo của Nghiêm Sở, không biết tại sao nhịp tim của Khương Từ lại nhanh hơn một chút. Đột nhiên đưa nhẫn thì cũng thôi đi, còn đưa cho mình mấy thứ xấu hổ như vậy.
Bình luận