Chương 79: Chương Trứng màu (2)

Hôm qua có một độc giả nói rằng nếu như Tiểu công Nghiêm nói nơi đó của Đội trưởng Khương bị lỏng rồi... Tôi gần như muốn viết vậy luôn ha ha ha, tôi cũng chỉ viết Trứng Phục Sinh để giải trí thôi.

"Nghiêm... Nghiêm Sở... Đừng... Đi vào... A..."

"Tiểu tử đang nhìn em, xấu hổ?" Nghiêm Sở giật giật ngón tay mình, phát hiện Đội trưởng Khương vì sinh đứa trẻ nên nơi đó càng thêm mềm xốp, đột nhiên không nhịn được muốn "Bắt nạt" người dưới thân một chút, "Đội trưởng Khương... Nơi này của em hình như bị lỏng."

Khương Từ đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó nhiệt độ trên người cũng từ từ rút đi, sắc mặt càng ngày càng lạnh, đứng dậy kéo quần áo mình lên.

"Đi ra."

"Tức giận?" Tiểu công Nghiêm vội vàng xin lỗi, "Tôi chỉ trêu chọc em chút thôi."

"Đi xuống."

"Hả? Đi xuống đâu?"

"Xuống xe."

Không phải chứ... Chỉ như vậy đã bị vợ bỏ rơi... Tiểu công Nghiêm khóc không ra nước mắt. Nào biết Khương Từ cũng theo mình xuống xe, còn ôm theo con xuống.

"Bảo bối... Làm cái gì vậy..."

"Thuê phòng khách sạn." Khương Từ liếc hắn một cái, "Để cho anh cảm nhận thật tốt, rốt cuộc em có lỏng hay không."

# Đội trưởng Khương có thù tất báo #

Không ngờ rằng Khương Từ thật sự trực tiếp kéo mình đến khách sạn bên cạnh thuê phòng, tiểu công Nghiêm có chút dở khóc dở cười.

"Ngày hôm nay còn phải đi thăm em trai em..."

"Nằm trên đó." Khương Từ đặt con trai lên ghế sa lon, chỉ chỉ giường.

Nghiêm Sở lập tức ngoan ngoãn cởi quần áo nằm dài trên giường, thôi, chỉ cần Bảo bối nhà hắn vui vẻ là được rồi.

Nào có biết Khương Từ đột nhiên nói một câu: "Hôm nay em không cho phép anh bắn, cũng không cho phép nhúc nhích."

Quả nhiên dở khóc dở cười đã biến thành khóc không ra nước mắt...

Sau khi ở mấy phút bên trong, đã biến thành Khương Từ ngồi trên người Nghiêm Sở, liên tục dùng bướm nhỏ bú mút con cặc Nghiêm Sở, xoắn đối phương đến mồ hôi nóng tràn trề.

"A ha... Sướng chết mất... Ưm...."

"Bảo bối, tôi có thể động..."

"Không được!" Khương Từ lạnh lùng liếc hắn một cái, "Bị kẹp đến cứng như thế, anh bây giờ còn cảm thấy em lỏng sao?"

# Đội trưởng Khương thề sống chết muốn kẹp đối phương đến bắn #

Nghiêm Sở ôm cổ Khương Từ kéo người xuống hôn.

"Ngốc, tôi vốn không cảm thấy em lỏng. Chẳng qua chỉ trêu chọc em một chút."

"Vậy để cho anh biết cái gì gọi là 'Họa là từ miệng mà ra'." Khương Từ đột nhiên cười lạnh một tiếng, khiến Nghiêm Sở cảm thấy toàn thân chấn động một cái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...