Chương 33: NGOAN NGOÃN NGẬM VÀO
Trên thực tế, sau khi được Sở Dục cho phép ra ngoài thì Hứa Diệp lại chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Đây là cũng là chuyện bình thường, khi bị giam cầm thì người ta khát cầu tự do, khi có được rồi thì người ta lại thờ ơ. Cậu đã cân nhắc rất kỹ, nếu đã có ngày nghỉ, liền đơn giản thoát ra từ trạng thái khẩn trương, cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt.
Cho nên hai ngày này, Hứa Diệp sinh hoạt vô cùng thoải mái tại Hàm Quán, tập thể hình, đọc sách, dùng trà buổi chiều, lên mạng, nói chuyện phiếm cùng Tiêu Tuần, ngẫu nhiên nhờ Báo Tử đi lấy một số tư liệu công ty đến đây.
Báo Tử là một người tháo vát mà ít lời, một thân cơ bắp cường tráng, nhưng khuôn mặt luôn luôn không thay đổi. Hứa Diệp hỏi Tiêu Tuần có thể tìm một người đi lấy tư liệu công ty hay không, Tiêu Tuần liền đem Báo Tử đưa đến trước mặt Hứa Diệp, nói: "Đây là tài xế riêng thiếu gia an bài cho ngài — Bao Dương, ngài có thể gọi cậu là Báo Tử. Có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó cậu ta đi xử lý."
Ánh mắt Hứa Diệp mở to vài phần, hỏi: "Là Bánh Bao hay là Báo Tử?"
Khóe miệng Báo Tử hiếm khi nhếch lên một chút, lạnh mặt nói: "Là báo hoa." Cuộc đời này, hắn ghét nhất người ta gọi hắn là Bánh Bao, tiểu tử này câu đầu tiên đã động chạm nghịch lân của hắn, nếu là người khác hắn đã sớm đem đối phương đè xuống đất đánh thành bánh bao thịt. Nhưng đây là người chính miệng Nhị Thiếu hạ lệnh muốn che chở, hắn chẳng những không thể động thủ, còn phải đi theo tiểu tử này, làm tùy tùng, làm chân chạy. Mặc dù cá nhân Báo Tử không có hảo cảm với Hứa Diệp, nhưng mệnh lệnh của Sở Dục như núi, tuyệt đối phải chấp hành, không được dao động. Cho nên hắn không biểu hiện ra bất cứ mâu thuẫn nào, sau khi nghe yêu cầu của Hứa Diệp liền lập tức xuất phát.
Chắc là suy xét đến thân thể Hứa Diệp, sau bữa tối ba ngày này, Sở Dục không yêu cầu Hứa Diệp làm huấn luyện kịch liệt gì, cũng không yêu cầu cậu đến Lồng Sắt, chỉ dắt cậu đi vài vòng thông thường rồi để cậu tắm rửa và đi ngủ. Sau ba ngày thoải mái ung dung, Sở Dục rốt cuộc cho phép cậu lấy xuống cái vòng bảo hộ kia. Hứa Diệp cao hứng trực tiếp từ tư thế quỳ đứng nhảy lên, bị chủ nhân của cậu đặt trên đùi, dùng bàn tay đánh hai mươi cái vào mông, bây giờ mông cậu đỏ hồng như mông khỉ.
Từ khi biết Sở Dục không có ý tứ cầm tù cậu, Hứa Diệp an lòng rất nhiều. Cậu thích cảm giác đứng bên cạnh nam nhân, an toàn mà thả lỏng. Trong mắt Hứa Diệp, Sở Dục tựa như phù thủy áo trắng không gì không làm được, sở hữu tất cả dục cầu của cậu, thao túng hết thảy cảm giác của cậu. Thống khổ cũng tốt, vui thích cũng tốt, nhẫn nại cũng tốt, phóng thích cũng tốt, cái gì cũng giao cho Sở Dục quyết định. Ma pháp cường đại như vậy khiến cậu trở thành con rối trong tay đối phương, thế nhưng cậu lại vui vẻ chịu đựng. Nguyên bản thân thể không dễ gì gợi lên dục vọng của cậu, dưới sự dẫn dắt của anh mà trở nên mẫn cảm đa tình. Nam nhân cậu xưng là chủ nhân này khiến cậu thể nghiệm khoái cảm cực hạn, khiến thân thể cậu trở nên ỷ lại.
Nhưng điều Hứa Diệp hoang mang là, Sở Dục chưa từng chân chính ...... sử dụng cậu.
Sở Dục hiển nhiên không lãnh đạm, đã mấy lần Hứa Diệp cảm nhận được dục vọng cương cứng của anh, nhưng mỗi lần anh đều nhịn xuống. Cậu cũng là nam nhân, vô cùng rõ ràng chuyện nhẫn nại không phải là chuyện thoải mái gì. Mục đích ban đầu của BDSM là để song phương DOM cùng SUB đều đạt được thỏa mãn, nhưng trước giờ toàn là Sở Dục giúp cậu giải thoát dục vọng, mà khắc chế chính mình, điều này làm cho Hứa Diệp thấy thực băn khoăn, một lòng nghĩ phải làm thế nào để chủ nhân cậu phóng thích một lần.
Bình luận