Chương 1: Đồng Giang Miêu Trại
Hang động ẩm ướt, lạnh lẽo và âm u, nguồn ánh sáng duy nhất chiếu vào là từ cửa hang nhưng cũng chỉ đủ sáng một khoảng nhỏ, còn lại đều là bóng tối dày đặc. Xung quanh dường như có vô số sinh vật nhỏ bé ẩn nấp, chúng phát ra âm thanh như đang gặm nhấm khiến người ta bất an.
Tôi nằm nghiêng trên nền đất lạnh, kéo chặt chiếc áo khoác đang đắp trên người, cố bao mình trong lớp vải rộng. Chân phải đau nhức dữ dội, không lúc nào không nhắc tôi rằng, tự cứu lấy mình là điều xa vời.
Tôi chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện đồng đội sớm tìm được lối ra, sớm quay lại.
Cơ thể nóng bừng, nhưng cũng rất lạnh. Mặt đất của sơn động ẩm thấp, nằm trên nó không thoải mai gì. Hình như tôi đang sốt, đói đến lả người, toàn thân không còn chút sức lực, đến cả việc nhúc nhích cũng khó khăn.
Trong cơn mê man, có một bóng người cao gầy xuất hiện ngược sáng ở cửa hang làm tôi chỉ lờ mờ thấy dáng hình ấy.
Sau đó là tiếng ngọc bội va chạm "leng keng" vang lên giữa không gian yên lặng, nghe dễ chịu lạ thường trong hang động này.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi mấp máy môi, muốn kêu cứu, nhưng âm thanh phát ra yếu ớt đến mức chính tôi cũng không nghe rõ.
Người đó bước vào trong hang, bước chân rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả tiếng lắc bạc trên người hắn. Hắn dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống tôi, cho tôi cảm giác như hắn đang nhìn một con côn trùng vậy.
Tôi không thấy rõ khuôn mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng được gương mặt anh tuấn kia hẳn đang lạnh lùng, vô cảm đến mức nào.
"Cứu tôi... cứu tôi..."
Cổ họng khô rát đau nhức, giọng tôi yếu đến mức gần như không thể nghe thấy. Hắn như bỗng nổi lòng từ bi, cuối cùng cũng cúi xuống , ghé tai lại gần miệng tôi, lắng nghe lời cầu xin yếu ớt.
Rồi, thiếu niên ấy chuyển môi sang tai tôi, mỗi lần môi hắn khẽ mở đều mang theo sự thân mật mập mờ lướt qua mặt ta, vừa như cánh bướm lại chẳng khác gì từng con sâu kẽ bò qua tạo từng cơn rùng mình nhẹ.
Hắn nói: "Người từng nói với ta, người ngoài các ngươi coi trọng sự trao đổi công bằng. Muốn ta cứu ngươi, ngươi lấy gì để đổi?"
Tôi khó khăn mở mắt, lúc này mới nhận ra ánh mắt hắn đang nhìn tôi, như một con dã thú đã nhìn trúng con mồi đã khao khát từ lâu .
Dãy núi trập trùng trải dài, không khí ấm áp và ẩm ướt.
Tôi nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, cánh rừng rậm với con đường quốc lộ dần bị bỏ lại phía sau, trên đường không còn chiếc xe nào khác ngoại trừ xe chúng tôi. Đoạn đường này không phải đường quốc lộ, lại còn xa xôi nên trên đường gần như không có xe cộ là chuyện bình thường.
"Lát nữa vào Miêu trại, đừng có chạy lung tung đấy!" Người đàn ông râu ria ngồi ghế phụ lên tiếng. Lông mày hắn rậm và rối, khuôn mặt có phần lôi thôi nhưng không khó gần. Gã nói giọng phổ thông lơ lớ phương ngữ: "Ở Miêu trại có nhiều quy củ lắm. Mấy cậu là người ngoài thì càng phải chú ý, đừng có phạm vào điều cấm, nếu không thì tôi cũng chẳng giúp được đâu."
Bình luận