Chương 11: Suối nhỏ trong rừng

Đêm nay, tôi biết trước sẽ là một đêm trắng không ngủ.

Nếu như tối qua phải ngủ tạm trên xe đã xem như xui xẻo, thì đêm nay màn trời chiếu đất, quả thật là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua cảnh ngộ này.

Trong lều trại, tiếng Ôn Linh Ngọc và Khâu Lộc khẽ vọng ra, rất nhỏ, rất nhẹ, như thể cố gắng không đánh thức người ngoài. Từ Tử Nhung đã nằm yên từ lâu, hơi thở dồn dập, nặng nề. Cuối cùng, hắn dứt khoát xoay người ngồi dậy, trong mắt không còn chút buồn ngủ nào, lặng lẽ dùng chân đá nhẹ lớp tro bên cạnh đống lửa.

"Không ngủ được à?", tôi hỏi.

Từ Tử Nhung cau mày, ban đầu lắc đầu, sau lại gật gật. Hắn quay đầu đi chỗ khác, rất lâu sau mới cất tiếng, giọng buồn bực: "Ta cảm thấy chính ta liên lụy các ngươi vào đây."

Tôi đáp: "Đừng nghĩ như vậy, đến ta còn có thể bị lạc đường cơ mà."

Từ Tử Nhung đưa tay lau mặt, lúc ấy tôi mới phát hiện hắn đang khóc. Tôi không nói gì, cũng không quay đầu nhìn, càng không lên tiếng an ủi. Có lẽ, vào lúc này lời an ủi lại trở thành sự bối rối.

Tôi lặng lẽ nhìn về phía cánh rừng đen thẳm phía trước.

Ban đêm, bóng cây lay động chập chờn, chỉ cần một chút gió nhẹ thổi qua là đã đủ làm những cái bóng kia đung đưa lắc lư, khiến cho bóng đêm thêm phần quỷ dị.

"Sàn sạt... sàn sạt..." Lại là tiếng gió lay động cành lá.

Nhưng Từ Tử Nhung bỗng nhiên bật dậy, đồng tử mở to, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoảng.

Không, không đúng!

Hiện tại căn bản không có gió!

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi đã hiểu ra âm thanh đó là gì.

Đó là... vô số con sâu đang kết bè kết đội, đồng loạt bò qua mặt đất, phát ra thứ âm thanh khiến người ta gai người.

"Là những con sâu kia...", Từ Tử Nhung chẳng còn kịp lo nghĩ nhiều, vội cầm lấy một cành cây dài bên lửa trại, nhóm lửa lên, định dùng như một cây đuốc để xua đuổi.

Tôi lập tức ngăn tay hắn lại: "Cạu điên rồi sao? Đốt lửa trong rừng rậm này, trong chớp mắt thôi là chúng ta sẽ mất mạng!"

Cây cối sợ nhất là lửa, dù đang đầu hạ nhưng một khi bốc cháy lên, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Dù cho chúng tôi có may mắn thoát ra ngoài, cũng sẽ bị khép vào tội phóng hỏa, ít nhất là mười năm tù.

Từ Tử Nhung tức tối ném mạnh cành cây xuống: "Đây là cái trò quái quỷ gì, cứ quấn lấy chúng ta mãi không tha!"

Nhìn vẻ mặt hắn nghiến răng nghiến lợi, quả thực chỉ muốn tìm thuốc sát trùng mà phun chết sạch lũ sâu kia.

Tôi nói: "Có thể là do chúng ta mang theo đồ ăn, mùi hương hấp dẫn chúng đến. Những con sâu này tuy đáng sợ nhưng thực ra cũng chưa trực tiếp gây hại cho chúng ta."

"Mẹ nó! Khốn nạn!"

Đúng lúc ấy, rèm lều trại bị vén lên, Ôn Linh Ngọc và Khâu Lộc thò đầu ra. Hai người đã tỉnh hoàn toàn, vẻ mặt đầy u sầu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...