Chương 12: Đúng là bia đá
Từ Tử Nhung đưa mắt theo hướng tôi chỉ, lập tức trợn to mắt kinh ngạc.
"Đúng là bia đá thật, trên đó còn có chữ nữa!", hắn khẳng định chắc chắn.
Tầng tầng lớp lớp tán lá xanh mướt rũ xuống che lấp gần hết tấm bia. Một tấm bia đá cao chừng nửa thước, phủ đầy lớp rêu phong xanh rì, gần như hòa vào với khung cảnh xung quanh. Nếu không phải tôi tình cờ nhìn thấy, e rằng sẽ bỏ qua mất.
Tôi vội hỏi: "Có chữ gì vậy?"
"Xa quá, không nhìn rõ...", Từ Tử Nhung đáp, rồi đột nhiên hít sâu một hơi, khom người lấy đà nhảy vọt qua suối!
Đúng là dân thể thao có khác, dòng suối rộng gần ba mét vậy mà hắn vượt qua dễ dàng, thậm chí quần áo còn không bị ướt.
Từ Tử Nhung tiến lại gần tấm bia, cúi thấp người vén đám cỏ dại phủ lên trên, đôi mày rậm nhíu lại, chăm chú nhận diện từng nét chữ.
"Ừm... ừm..."
Thấy hắn cứ "ừm" mãi mà chưa nói gì, tôi không nhịn được hỏi: "Rốt cuộc là chữ gì?"
Từ Tử Nhung gãi đầu, ngượng ngùng đứng dậy: "Tôi không nhận ra mấy chữ này."
Tôi: "..."
Khâu Lộc cũng dở khóc dở cười, đưa tay chống cằm, tỏ vẻ như muốn nói "Tôi không quen người này đâu, đừng tính chung với tôi".
Tôi thở dài một hơi, lùi lại mấy bước lấy đà, rồi dốc sức nhảy qua suối. Tuy động tác không đẹp bằng Từ Tử Nhung, nhưng may mắn không bị ngã sấp mặt. Cũng nhờ Từ Tử Nhung nhanh tay đỡ lấy tôi, nên mới tránh được một pha lúng túng.
Tiến đến gần tấm bia đá, tôi quan sát kỹ hơn.
Tấm bia này hẳn đã có từ nhiều năm trước, lớp rêu phong phủ đầy khiến người ta chạm vào có cảm giác trơn lạnh ghê người. Vài con côn trùng nhỏ đậu trên bia, vừa thấy ta đến gần đã hoảng hốt bay đi, như thể tôi là kẻ săn bắt chúng.
Trên thân bia khắc những hoa văn kỳ lạ và đồ đằng, vừa giống bướm lại vừa như phượng hoàng, xen lẫn họa tiết hoa cỏ và chim bay. Giữa bia có hai hàng chữ, nét khắc từng mực hẳn là rất rõ, nhưng theo năm tháng đã phai màu, giờ chỉ còn lờ mờ nhận ra.
Một hàng chữ tôi chưa từng thấy qua, xiêu xiêu vẹo vẹo khó nhận dạng. Hàng còn lại là cổ tự, dạng chữ triện mà tôi còn miễn cưỡng đọc được.
Nhớ lại hồi học đại học, khoa Văn của tôi có một giáo sư chuyên nghiên cứu cổ tự Hán, từng dạy qua nửa học kỳ về loại chữ này. Khi ấy tôi tò mò nên học theo, giờ mới thấy may mắn biết bao.
"Thị...", Tôi chạm tay lên vết khắc, chậm rãi đọc từng chữ: "Thị... địch... sơn... giới. Thị Địch Sơn?!"
Vừa thốt ra, chính tôi cũng sởn gai ốc.
Không ngờ nơi này lại chính là Thị Địch Sơn mà ông chủ quán trọ từng kể cho tôi nghe. Trên bản đồ du lịch không hề có, vậy mà giờ đây chúng tôi lại vô tình lạc tới.
Bình luận