Chương 13: Sơn cốc thôn trại

Chúng tôi đứng chết trân, im lặng nhìn theo bóng con rắn lặng lẽ lướt đi, không ai dám cử động, sợ chỉ cần một cái chớp mắt sẽ khiến nó quay đầu lại tấn công thêm lần nữa. Phải mất một lúc lâu sau, khi mồ hôi trên trán tôi đã nhỏ giọt làm ướt cả hàng mi, cảm giác căng thẳng mới dần dịu xuống.

"Có thể cử động chưa?" Khâu Lộc dè dặt hỏi.

Tôi siết chặt cây gậy, hai cánh tay cứng đờ, cơ bắp vừa đau vừa tê: "Được rồi, con rắn đi xa rồi."

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa rồi thật sự dọa tôi suýt chết." Ôn Linh Ngọc run run nói, "Tôi còn nhìn thấy cả răng nanh của nó, cứ tưởng chúng ta sẽ chết ở đây thật rồi... Thật sự quá sợ hãi..."

Khâu Lộc thò đầu ra khỏi ngực Từ Tử Nhung, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Tôi cố giữ bình tĩnh, dằn lòng nói: "Đi thôi."

Rừng sâu hiểm nguy trùng trùng, càng phải thận trọng từng bước.

Mà nơi sâu thẳm trong tán lá rậm rạp, một con rắn đen bóng đang quằn quại giãy giụa dưới lớp lá mục.

"Tê... tê..." Âm thanh lạnh lẽo vang lên, vừa như oán hận gầm gừ, lại tựa tiếng thở hổn hển của sinh vật sắp lìa đời.

Đầu rắn khi thì ngẩng cao, khi lại điên cuồng đập xuống đất; chiếc đuôi cũng vì đau đớn mà quật loạn, cố sức thoát khỏi cơn thống khổ.

Trên đoạn bảy tấc của con rắn, nơi yếu hại chí mạng, một con sâu đỏ rực đang gắt gao cắm chặt, bất chấp con rắn giãy giụa thế nào, nó vẫn như một giọt máu đỏ tươi bám chặt không rời.

Dưới sức quẫy mạnh của con rắn, thảm thực vật trên mặt đất cũng run rẩy theo. Cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, con rắn nặng nề rơi xuống đất, toàn thân mềm oặt, đầu rũ xuống, chiếc lưỡi đỏ vẫn còn thè ra ngoài không thu về được nữa.

Chỉ đến lúc đó, con sâu đỏ mới chậm rãi rời khỏi vị trí, duỗi bốn chân mảnh khảnh, chầm chậm bò về phía trước.

Nó bò thẳng tới bàn tay trắng nõn đã chờ sẵn từ lâu.

"Ngoan lắm, Hồng Hồng.", Chủ nhân của bàn tay cất tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng phượng hoàng hót. Hắn nâng con sâu lên trước mắt, ánh đỏ nơi thân sâu và nơi khóe mắt hắn hòa vào nhau, thành một vệt huyết sắc chói lòa.

Người ấy xoay người, ánh mắt dường như xuyên qua tầng tầng lá rậm, rơi thẳng vào ai đó nơi xa.

Một lát sau, hắn cười nhạt, nhấc chân thong dong bước đi giữa rừng sâu tựa như đang tản bộ nơi sân vắng, hoàn toàn chẳng bận tâm đến những nguy hiểm ẩn tàng bốn phía.

Trong gió, như có tiếng thở dài rất khẽ, lướt qua tai. "Có khách đến rồi..." "Có khách đến rồi..."

Tôi bỗng chốc hoảng hốt, dường như thật sự nghe thấy tiếng người thì thầm. Quay đầu nhìn lại, ngoài ba người đồng hành, chẳng có bóng dáng ai khác.

"Sao vậy?', Ôn Linh Ngọc hỏi.

Chẳng lẽ chỉ là ảo giác?

Tôi lắc đầu, nói khẽ: "Không có gì, chỉ là quay lại nhìn thử. Đi tiếp được không?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...