Chương 2: Rượu cản môn
Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã thấy một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đứng đón ngay trước cổng trại. Tất cả đều khoác trên mình những bộ váy thêu hoa màu xanh đậm đặc trưng của người Miêu, đầu đội trang sức bạc sáng lấp lánh. Mỗi bước chân họ đi, tiếng bạc va nhau leng keng ngân nga, đẹp mắt lại vui tai.
Cô gái đi đầu đặc biệt nổi bật : khuôn mặt thanh tú như vẽ, mày liễu mắt trong, trên đầu là một chiếc mũ bạc tua rua, những sợi bạc theo từng cử động mà khẽ đung đưa lấp lánh.
Cô gái ấy bước lên trước, đầy phóng khoáng đưa tay nâng cao một chiếc ly làm bằng sừng trâu, giọng lanh lảnh:
"Muốn vào Miêu trại, phải uống rượu cản môn trước đã. Uống càng nhiều, con gái Miêu chúng tôi càng quý!"
Dứt lời, mấy cô gái phía sau liền che miệng cười rúc rích.
An Phổ vội vàng bước lên, có phần bối rối, cười trừ:
"A Lê à, mấy đứa này là sinh viên Đại học Diêm Thành đấy, tuổi còn trẻ, tửu lượng lại kém. Rượu gạo nhà mình ai mà không biết! Hai ngụm xuống bụng là say lăn quay ra đấy!"
Người được gọi là "A Lê" ra vẻ không vui, chu môi nói: "Được thôi, nhưng hôm nay nhất định phải có người uống một chén rượu cản môn! Người đó phải do ta chọn!"
An Phổ quay lại nhìn chúng tôi, cười khổ, khẽ xua tay tỏ ý bất lực.
Từ Tử Nhung thì hớn hở ra mặt, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, như muốn khắc hai chữ "Chọn tôi" lên trán.
Ánh mắt A Lê lướt một vòng giữa nhóm chúng tôi. Cô cười tủm tỉm, giả bộ trầm ngâm giây lát, cuối cùng dừng lại ở tôi. Tay cô nâng chén sừng trâu rượu gạo, bước tới gần, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào tôi, cười khanh khách nói :
"Chàng trai này tuấn tú quá chừng, khiến lòng em xốn xang. Em muốn mời chàng uống rượu cản môn!"
Tôi vừa định đưa tay nhận lấy chén rượu, chợt nhớ lời An Phổ từng dặn: Tuyệt đối không được tùy tiện nhận đồ từ tay con gái Miêu tộc, càng không được chạm vào da thịt họ, kẻo rồi sẽ "không thể quay về".
Tôi liền nửa ngồi thấp người xuống, hé miệng. A Lê nâng cao chén sừng, chậm rãi rót rượu vào miệng tôi.
Rượu trong veo, vào miệng không cay nồng như rượu trắng mà dịu mát, hậu vị ngọt lịm, thoảng hương gạo nhẹ nhàng.
Không ngờ lại dễ uống đến vậy.
Từng dòng rượu lăn trên môi không ngừng tràn vào miệng, một chút còn văng lên má, mang theo hơi lạnh. Tôi phải nuốt liên tục để tránh khỏi sặc rượu.
Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi chợt bắt gặp một bóng người thấp thoáng nơi rừng ngoài trại, hình như đang quan sát tôi. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác như bị theo dõi khiến tim tôi đập loạn.
A Lê thấy sắc mặt tôi thay đổi, tưởng tôi không chịu nổi nữa, liền dừng tay, không rót thêm.
An Phổ liền nói đỡ: "Được rồi, uống nữa là say thật đấy!"
A Lê rút lại chén, giơ ngón tay cái khen: " Chàng có tửu lượng khá lắm!"
Tôi gượng cười, ngoái đầu nhìn về phía rừng bên ngoài trại...
Bình luận