Chương 25: Chạy vào núi sâu
Rốt cuộc Thẩm Kiến Thanh là người thế nào?
Tôi từng cho rằng hắn là một người lương thiện, dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn như ánh sáng rực rỡ giữa đêm tối.
Nhưng giờ đây, niềm tin ấy bắt đầu lung lay.
Hắn thực sự là con người như tôi vẫn nghĩ sao? Hắn thực sự muốn chúng tôi an toàn rời khỏi đây sao?
Tôi lùi từng bước, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động, nín thở, mãi đến khi ra khỏi rừng, chắc chắn rằng hắn không thể nhìn thấy mình nữa, tôi mới xoay người, cắm đầu chạy thục mạng trở về.
Không có ánh nến soi đường, bóng đêm tối đặc đến đáng sợ. Tôi chạy nghiêng ngả về phòng, chỉ khi tới nơi an toàn mới dám há miệng thở hổn hển.
Ôn Linh Ngọc nghe thấy tiếng động, vội từ phòng bước ra, tay cầm theo một chiếc khăn ướt. Thấy tôi hoảng loạn, nàng lo lắng hỏi: "Sao rồi? Không tìm được Thẩm Kiến Thanh sao?"
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thở chưa kịp đều: "Ngàn vạn lần đừng nhắc tới chuyện tôi tìm cậu ta! Nhớ kỹ lời tôi nói! Nhớ kỹ chưa?"
Giọng tôi quá nghiêm khắc, khiến Ôn Linh Ngọc hoảng hốt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ta không biết phải diễn tả cảnh tượng vừa rồi thế nào. Quá đáng sợ, quá quỷ dị... Chẳng lẽ tôi nên nói rằng ta nghi ngờ Thẩm Kiến Thanh điều khiển đám sâu kia sao? Đến tôi còn không dám tin.
Tôi chỉ có thể nói: "Có lẽ cậu ta không hẳn là người như bề ngoài thể hiện. Khâu Lộc và Tử Nhung cùng lúc phát sốt, chuyện này quá bất thường. Tiểu Ngọc, đừng sợ, chúng ta trước hết hạ sốt cho họ, ngày mai dù thế nào cũng phải rời khỏi đây."
Ôn Linh Ngọc cụp mi, hàng mi dài che đi đôi mắt tròn tròn, nhẹ nhàng nói: "Tôi biết rồi. Có cậu ở đây, tôi không sợ."
Tôi vỗ nhẹ vai cô, rồi hai chúng ta lập tức quay vào chăm sóc cho hai người kia.
May mà có thuốc, tôi và Ôn Linh Ngọc túc trực đến gần ba giờ sáng, cuối cùng Khâu Lộc và Từ Tử Nhung cũng hạ sốt.
Lúc Tử Nhung tỉnh lại, vẫn còn mơ màng, nhìn tôi đầy ngơ ngác, giọng khàn đặc vì sốt cao: "A Trạch, sao cậu lại ở đây?"
Nói rồi còn kéo chăn lên che người, miễn cưỡng cười: "Tôi có bạn gái rồi, không phải gay đâu nha..."
Tôi: "...."
Dở khóc dở cười.
Thấy hắn còn đùa được, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi liếc hắn: "Cậu nghĩ mình có gì đáng để tôi để mắt tới à?"
Tử Nhung chớp mắt: "Thân hình non tơ khỏe mạnh a..."
Tôi liếc nhìn cậu ta từ đầu đến chân, trêu: "Cậu nói cái thân thể đỏ như tôm luộc hiện giờ sao?
"Khụ khụ khụ!"
Tử Nhung ho sặc sụa.
Tôi vội nói: "Ngủ đi, đừng nói nhảm nữa."
Bình luận