Chương 26: Hàng động âm u

Hẻm núi hẹp như một đường chỉ, sắc xanh trùng điệp kéo dài tít tắp. Ở nơi núi sâu rừng thẳm như thế này, chỉ cần sơ ý một chút thôi, e là đầu thai chuyển kiếp luôn.

Trên đường đi, chúng tôi tiếp tục trò chuyện về những điều đã gặp ở Miêu trại. Ôn Linh Ngọc nghe xong, sắc mặt càng tái nhợt, Khâu Lộc và Tử Nhung vô thức nắm chặt tay nhau.

"Chúng ta ra ngoài rồi, có nên kể chuyện Sinh Miêu cho thế giới biết không?", Ôn Linh Ngọc thấp giọng hỏi.

Tử Nhung không chút do dự: "Đương nhiên phải kể! Chúng ta tìm được Sinh Miêu, đây là chuyện lớn. Hơn nữa còn có thể coi như đóng góp cho cuộc điều tra dân số của quốc gia!"

Khâu Lộc liền nhảy dựng lên, vỗ một cái vào trán hắn: "Thảo nào người ta muốn đuổi chúng ta đi. Ngươi không thấy như vậy là phá vỡ cuộc sống yên bình của người ta sao?"

"Á!", Tử Nhung bị đánh, chỉ cười, không hề tức giận. Hắn xoa đầu nói: "A Trạch, vậy cậu nói đi, nên kể hay không?"

"Tôi?", Bọn họ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ đành thành thật: "Tôi không biết."

Khâu Lộc lại hỏi Ôn Linh Ngọc: "Còn cậu? Cậu có kể không?"

Ôn Linh Ngọc im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu: "Tôi sẽ không kể."

"Thấy chưa!", Khâu Lộc chống nạnh, ra vẻ đắc ý.

Tử Nhung không cam lòng, vặn hỏi: "Tại sao?"

Ôn Linh Ngọc chỉ khẽ lắc đầu, không giải thích thêm. Tôi nhìn vẻ mặt nặng trĩu của cô, trong lòng đầy nghi hoặc. Phải chăng có điều gì đã xảy ra với cô mà chúng tôi không biết?

Chúng tôi đi suốt từ sáng đến trưa, cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời chiếu xuống từ kẽ hở trên đỉnh núi, treo lơ lửng như một dải sáng giữa trời. Giờ đã là chính ngọ.

Đói đến hoa mắt, chúng tôi lấy bánh trong bếp Thẩm Kiến Thanh mang theo, nướng sơ rồi ăn tạm.

Ăn xong, lại tiếp tục lên đường. Lúc này, chỉ có thể liều mạng đi tới, không còn đường lùi. Nghĩ tới đám sâu đen có thể đang bám theo dấu vết của chúng tôi, tôi càng không dám chậm trễ, liên tục thúc giục ba người họ đi nhanh.

Nhưng đến tận khi trời tối, chúng tôi vẫn chưa ra khỏi khu rừng sâu này.

May mắn là tìm được một hang đá thiên nhiên, đủ để qua đêm mà không phải phơi thân dưới sương đêm giữa rừng hoang.

Giờ phút này, chỉ một chút may mắn nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ làm chúng tôi vui mừng.

"Hang động này trông sâu quá.", Ôn Linh Ngọc lo lắng, "Không biết có rắn hay dơi gì trong đó không?"

Ta vén đám cỏ dại che lối vào, nói: "Trong rừng cũng có rắn thôi, đừng lo nhiều."

Ôn Linh Ngọc gật đầu. Chúng tôi bước vào hang, thuần thục nhóm lửa. Ánh lửa vàng ấm áp chiếu sáng một góc hang động. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Trong hang đầy cỏ dại, rêu xanh, trên trần treo đầy mạng nhện. Những sinh vật nhỏ sống trong bóng tối, thấy chúng tôi vào liền cuống cuồng bỏ chạy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...