Chương 27: Gãy chân
Niềm vui khi tìm được nguồn nước khiến tôi lơi lỏng cảnh giác, trong bóng tối dày đặc bao phủ, tôi hoàn toàn không nhận ra dưới chân lại có một cái hố sâu ẩn mình.
Tôi bước lên phía trước, vô tình dẫm trúng mép hố trơn nhẵn. Trọng tâm lập tức lệch hẳn, thân thể không còn khống chế được nữa, nghiêng người đổ xuống, muốn vịn vào thứ gì đó nhưng đã muộn.
Đôi tay tôi quờ quạng trong không khí, chỉ nắm được sự hẫng hụt trống rỗng. Tôi nặng nề ngã xuống đáy hố.
Đùi phải tiếp đất trước, gần như gánh toàn bộ trọng lượng cơ thể, rồi cú va chạm dội lên thắt lưng và đầu khiến trán tôi đập mạnh vào một tảng đá nhọn. Một tiếng "ong" chói lòa vang lên trong đầu, trước mắt tôi tối sầm, ý thức hoàn toàn rơi vào hư vô.
Tựa như trôi qua cả một thế kỷ, tôi mới từ từ tỉnh lại, ý thức mơ hồ gượng gạo trở về.
Một trận tê dại truyền đến.
Thái dương đau nhức dữ dội, chân cũng đau, toàn thân đều đau.
Nhánh cây rơi theo tôi xuống hố đã tắt lửa, chỉ còn vài tàn tro đỏ hồng, cho thấy tôi chưa hôn mê quá lâu. Tôi cố thổi nhẹ, ánh lửa mới từ từ bùng lên lại.
Dựa lưng vào vách đá, tôi khó khăn ngồi dậy. Trán đau nhói, đưa tay sờ thử, chỉ thấy ươn ướt, chắc hẳn đã chảy máu. Chân phải đau nhức tận xương, như bị hàng ngàn kim châm xuyên thấu, một chút sức lực cũng không có.
Tôi sờ dọc theo chân, chạm đến mắt cá, phát hiện khớp xương đã trật ra, có lẽ là gãy rồi.
Thật đen đủi, vậy mà không chú ý dưới chân có hố sâu.
Tôi âm thầm oán trách bản thân vô dụng, nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Nghỉ ngơi một lúc, tôi cố gắng hít sâu rồi thử đứng dậy. Phải rất khó khăn tôi mới đứng lên được. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi ước chừng hố sâu chừng hai mét, vách hố nhẵn bóng, với chấn thương thế này, tôi khó mà tự bò lên được.
"Tiểu Ngọc! Tiểu Ngọc!"
Tôi gọi lớn tên Ôn Linh Ngọc, rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng cô đáp lại.
"Làm sao vậy? Có chuyện gì à?"
Tôi có chút xấu hổ. Mục đích là vào đây để giúp người, kết quả lại tự hại mình.
"Tôi gặp chút sự cố, cậu có thể vào không?"
Ngoài kia vang lên tiếng bước chân dè dặt, chừng hai phút sau, cô đã tới gần.
"Cẩn thận, nơi này có hố sâu.", tôi nhắc nhở.
Ôn Linh Ngọc dừng chân kịp lúc: "Nguy hiểm thật, suýt nữa tôi cũng dẫm phải... Lý Ngộ Trạch, cậu ở dưới đó à?"
Tôi bất lực nói: "Đúng vậy."
Không khí lặng đi trong chốc lát, Ôn Linh Ngọc soi đuốc nhìn tôi, lo lắng hỏi: "Cậu bị thương sao?"
Tôi càng thêm bất đắc dĩ: "Cũng đúng vậy."
"Tôi kéo cậu lên.", cô nói rồi chìa tay ra.
Bình luận