Chương 28: Lấy vật đổi vật

Ở một mình, thời gian trở nên kéo dài và khó chịu đựng hơn rất nhiều.

Tôi uống thuốc hạ sốt, thân thể cuối cùng cũng không còn lúc nóng lúc lạnh nữa. Nhưng cơn đau nơi chân phải vẫn không ngừng gào thét, càng về sau càng dữ dội.

Tôi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa hang, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là trong lòng liền căng thẳng, thấp thỏm chờ mong đó là bọn họ quay lại. Nhưng thực tế, họ mới chỉ rời đi chưa đến nửa ngày.

Đến khi trời sẩm tối, tôi chật vật nhóm lửa. Chân đau không thể đi xa, chỉ có thể gom nhặt vài cành cây gần bên, mà những cành cây này còn ẩm ướt, châm lửa rất nhiều lần vẫn không bén.

Đói đến ruột gan réo vang, tôi lấy lương khô ra, tiếc nuối mà bẻ một miếng nhỏ.

Thật ra, từ buổi chiều tôi đã bắt đầu hối hận. Đáng lẽ tôi nên đi cùng họ.

Lý trí bảo rằng đi theo chỉ khiến họ thêm gánh nặng, nhưng cảm xúc lại không muốn bản thân bị bỏ lại nơi hoang vắng này.

Tôi bắt đầu nghĩ đến cái chết.

Tôi còn trẻ, còn chưa đến lúc phải sợ hãi cái chết. Tôi không muốn chết, nhưng với tình cảnh hiện tại, nếu họ không trở về kịp, e là tôi sẽ chết đói ở đây. Hoặc bị thú dữ, côn trùng cắn xé, hoặc nhiễm độc mà chết... Ai biết được?

Không rõ bọn họ giờ đã đến đâu, liệu đã ra khỏi rừng hay vẫn còn lạc lối trong biển cây rậm rạp này. Nếu trời tối mà Khâu Lộc và Từ Tử Nhung lại phát sốt, không biết một mình Ôn Linh Ngọc có thể ứng phó nổi hay không.

Có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao đêm qua cô cũng đã làm rất tốt.

Nghĩ đến chuyện bệnh tình của Khâu Lộc và Từ Tử Nhung, tôi không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ thật sự là bị trúng độc hay bị cổ trùng hãm hại?

Nhắc đến cổ trùng, tôi lại nhớ đến Thẩm Kiến Thanh, nhớ đến thiếu niên mặc áo Miêu xanh thẫm kia. Chúng tôi đi không từ biệt, chắc chắn hắn sẽ tức giận, nhưng trên người hắn có quá nhiều bí ẩn, chúng tôi vốn nhìn không thấu.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một trận xột xoạt truyền đến.

"Tê.... tê...."

Mi mắt tôi khẽ run lên, thần trí lập tức trở về.

Đó là... tiếng rắn!

Tôi quay đầu lại, liền thấy một con rắn lục uốn mình nơi cửa hang, đầu hình tam giác chĩa thẳng về phía tôi, lưỡi đỏ thè ra, đôi mắt xanh biếc sáng rực giữa bóng tối.

Toàn thân tôi cứng đờ, không dám cử động mạnh, sợ rằng sẽ kích thích nó tấn công. Chống tay xuống đất, tôi chậm rãi lùi về sau.

Nhưng con rắn vẫn uốn éo bò trên vách đá, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một khắc.

Đó là ánh mắt đã khóa chặt con mồi.

Tôi vội nhặt lên một nhánh cây chưa cháy hết, hung hăng ném về phía nó. Con rắn bị trúng nhưng không hề lùi lại, ngược lại còn giận dữ phun lưỡi, nhanh chóng bò đến gần!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...