Chương 29: Hành trình nơi hoang dã
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.
Thẩm Kiến Thanh điên rồi.
Không biết từ đâu bỗng dâng lên chút sức lực cuối cùng, tôi lập tức đẩy mạnh tay hắn ra, lảo đảo lùi về phía sau. Nhưng phía sau lại là một huyệt động sâu hun hút, tối đen không thấy đáy, không có lấy một chỗ cho tôi nương tựa.
"Đừng lại gần!", tôi nghẹn ngào hét lên, cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, dù trong lòng hoảng loạn đến cực điểm. "Tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, tôi không thể chấp nhận cậu!"
Thẩm Kiến Thanh đứng thẳng dậy, bóng dáng cao lớn che phủ lấy tôi, như một bóng tối nặng nề trùm xuống. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, không chút cảm xúc, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
"Kiên nhẫn của ta có hạn. Nửa tháng qua ta đã chiều theo ý ngươi, đóng vai người lương thiện, dịu dàng vô hại. Ngươi không tin, không cần kiểu ôn nhu đó, vậy ta chỉ còn cách đổi sang phương pháp khác để giữ ngươi lại."
Hắn nói rồi, vươn tay chụp lấy tôi như nhấc một con gà con, xách bổng lên. Đùi phải của tôi vốn không đứng nổi, vừa chạm đất liền đau thấu tim gan.
"A! Chân tôi!", tôi bật kêu lên, cơn đau nhói làm toàn thân run rẩy.
Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ hơi cụp mắt xuống, không hề có chút đồng cảm nào. Giọng nói hắn mềm mại mà tràn đầy ác ý: "Thật đáng thương, chân què rồi à. Đáng đời! Không phải ngươi muốn đi sao?"
Nói xong, hắn chẳng chút nể tình, tiếp tục kéo mạnh tôi về phía cửa hang. Tôi theo không kịp, chân trái lảo đảo, chân phải tê liệt không nhúc nhích nổi, gần như bị hắn lôi đi xềnh xệch bằng sức lực thô bạo.
Vừa bước ra khỏi hang động, ánh sáng chói lòa đập thẳng vào mắt khiến tôi không kìm được mà trào lên từng giọt nước mắt sinh lý cay xè.
Thẩm Kiến Thanh buông tay, tôi lập tức ngã sấp xuống mặt đất.
Tôi lấy tay che mắt, còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì thì Thẩm Kiến Thanh đã cúi người áp sát, bàn tay trắng trẻo thò thẳng về phía cổ áo của tôi!
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi lập tức hiểu ra ý đồ của hắn.
Tên điên này, kẻ biến thái này, hắn lại dám!
Tôi dốc hết sức nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói run rẩy: "Cậu điên rồi!"
Thẩm Kiến Thanh hất tóc mái sang một bên, mái tóc bạc xõa nhẹ về phía sau đầu. Hắn cong môi nở nụ cười tươi, dung mạo quá mức chói mắt khiến tôi hoa cả mắt, nhưng trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi đập thẳng vào tim.
"Ta không điên. Không phải ngươi muốn ta cứu ngươi sao? Ta chỉ đang trao đổi công bằng mà thôi."
Nói rồi, hắn không thèm để ý đến tôi giãy giụa, một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, tay còn lại kéo khóa áo tôi xuống.
Tôi trước đây không biết Thẩm Kiến Thanh lại có sức lực lớn như vậy, mạc kệ tôi giãy giụa thế nào hắn vẵn giữ chặt được. Tôi không nghĩ tới việc khóc lóc vì thực tế, khóc lóc không thể ngăn cản hắn làm gì, thậm chí còn kích thích thêm dục vọng.
Bình luận