Chương 3: lễ hội tha phương kết hữu

Không thể phủ nhận, Miêu tộc quả thực đã phát triển thương mại du lịch rất phồn thịnh.

Gần như đi đến đâu cũng thấy các quầy hàng bán đồ trang sức nhỏ, quán ăn vặt ven đường, cùng vô số cửa tiệm treo biển "đặc sản". Thế nhưng, những món gọi là "đặc sản" ấy phần lớn đều là hàng phổ biến chẳng có gì lạ lẫm.

Những cô gái mặc trang phục Miêu tộc đi qua đi lại, tôi cũng chẳng thể phân biệt họ là người bản xứ thật sự hay chỉ là du khách thuê đồ chụp ảnh kỷ niệm.

Chúng tôi cứ đi lang thang trên con đường lát đá xanh giữa trại. Lúc còn trong phòng, từ cửa sổ ta đã để ý đường đá xanh ở Miêu trại lấy quảng trường trung tâm làm tâm, các căn nhà sàn cứ theo tâm ấy rồi xây vòng quanh theo từng vòng. Mỗi vòng tròn lại có lối nhỏ nối liền, vì vậy dù đứng ở đâu, cũng có thể dễ dàng tìm ra quảng trường trung tâm.

"Oa, cái này đẹp quá đi mất!" Khâu Lộc chỉ tay vào một cửa hàng bày đầy trang sức bạc sáng lấp lánh, đôi mắt ánh lên vẻ say mê.

Từ Tử Nhung bị nàng kéo đi, đành cam chịu mà theo chân cô " tiểu thư " đi dạo. Một tay bị nắm chặt, tay còn lại ôm đầy các túi đặc sản và đồ ăn vặt Khâu Lộc đã mua, trông thật chẳng nhàn rỗi gì.

Ánh mắt tôi đảo qua, bất chợt nhìn thấy một cây cột nhà sàn có khắc hoa văn gì đó. Dường như đã bị bào mòn bởi năm tháng, màu gỗ và đường nét hòa lẫn vào nhau, nếu không để ý sẽ chẳng dễ phát hiện.

Chính những thứ giản dị ấy mới là chất liệu sống quý giá, tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp của văn hóa dân tộc không nằm ở những gì phô trương hoa mỹ mà là ở sự mộc mạc, sâu lắng. Càng cố tình tô vẽ, lại càng đánh mất hồn cốt vốn có.

Tôi vội giơ máy ảnh lên, dừng bước chụp vài tấm. Chỉ trong chớp mắt chưa đến nửa phút, khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng ba người họ đâu nữa.

Chắc là gặp điều gì mới lạ, lại mải chạy đi rồi.

Tôi thở dài. Thôi thì cũng tốt, có thể tự do quay chụp những thứ tôi thấy hứng thú mà không bị quấy rầy.

Treo máy ảnh trước ngực, tôi rút điện thoại gửi tin nhắn trong nhóm bảo hẹn họ lát nữa gặp lại ở quảng trường trung tâm, nơi dễ nhận ra nhất trong trại, cũng dễ tìm đường quay lại.

Gửi tin nhắn xong, tôi lại thấy một căn nhà sàn với kết cấu gỗ rất đặc biệt, liền lập tức chạy tới.

Ngôi nhà hoàn toàn không dùng kỹ thuật hiện đại nào, tất cả đều dựa vào kỹ thuật ghép các mối gỗ truyền thống, không chỉ mang đậm dấu ấn văn hóa mà còn rất có giá trị trong việc nghiên cứu kiến trúc cổ.

Tôi đang mải mê chụp thì chợt cảm thấy tim đập dồn dập không rõ lý do, cái cảm giác bị ai đó dõi theo đột ngột tràn đến. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến hơi men trong người như thể cũng tan đi một phần.

Tôi quay lại nhìn xung quanh, chỉ thấy du khách đi lại bình thường, không có ai chú ý đến ta cả.

Lẽ nào là ảo giác?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...