Chương 32: Giao dịch công bằng

Tôi không rõ mình đã thiếp đi từ lúc nào trong đêm tối. Tỉnh giấc giữa khuya, chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, nửa thân mình còn dựa vào tường. Tôi uể oải kéo thân thể về phía đệm giường, trùm chăn lên người, ý thức lại nhanh chóng trôi dạt vào cơn mê.

Sáng hôm sau, ngay khi còn chưa mở mắt, tâm trí tôi vừa mới tỉnh táo đã lập tức nhận ra điều bất thường.

Một cánh tay nặng nề vắt ngang eo tôi. Lưng tôi dán chặt vào lồng ngực nóng hổi phía sau, từ đó truyền đến nhịp tim vững chãi, đều đặn, xuyên qua lớp áo mỏng, chạm thẳng vào tôi.

Toàn thân tôi lập tức căng cứng.

Là Thẩm Kiến Thanh.

Tôi gần như theo bản năng mà nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ tiếp. Đợi thật lâu, hắn vẫn không có động tĩnh, hơi thở đều đều, kéo dài và bình ổn.

Hắn đã vào phòng từ lúc nào? Sao tôi không hề hay biết? Nhưng giờ đây, ý nghĩ trong đầu tôi lại bắt đầu xoay chuyển.

Nếu hắn đang ở trong phòng, vậy cửa chắc chắn chưa khóa! Dù cho có khóa, trên người hắn nhất định có chìa khóa!

Tôi có thể trốn thoát khỏi nơi này.

Suy nghĩ ấy khiến lòng tôi vui mừng như điên, nhưng chỉ thoáng sau, lý trí lập tức dội cho tôi một gáo nước lạnh. Không được, cho dù cửa không khóa, với tình trạng hiện tại của tôi, chân bị thương thế này, chắc chắn chẳng thể chạy xa. Trừ khi...

Tôi khẽ gạt cánh tay hắn ra, từng chút một cẩn thận xoay người trong lòng hắn. Động tác vô cùng nhẹ nhàng , cố không làm hắn bị đánh thức, vẫn yên lặng ngủ say.

Tôi gần như nín thở.

Xoay người lại, gương mặt an tĩnh khi ngủ của Thẩm Kiến Thanh hiện ra ngay trước mắt.

Đôi mắt khép hờ, tất cả vẻ điên cuồng, dữ dội ban ngày đều tan biến, chỉ còn lại nét yên lành, nhu thuận như một thiếu niên bình thường. Chỉ có lúc này, Thẩm Kiến Thanh mới thực sự giống một cậu trai mười tám tuổi, còn non trẻ.

Nếu cuộc đời thuận theo lẽ thường, hắn hẳn vẫn đang là sinh viên năm nhất đại học, có thể là đàn em của tôi, có thể là bạn bè, cùng tận hưởng những điều tốt đẹp và rắc rối của thế giới này.

Nhưng trên đời vốn dĩ không có hai chữ "nếu như".

Trong lúc những suy nghĩ ấy len lỏi qua đầu, tôi chậm rãi vươn tay, từng chút một dò về phía cổ Thẩm Kiến Thanh.

Một ý tưởng tà ác xuất hiện trong đầu tôi.

Chỉ cần hắn chết, liền sẽ không có người dây dưa giam cầm tôi, tôi có thể quay trở lại sinh hoạt như ngày xưa và quên hết mọi chuyện ở nơi này. Chỉ cần tên đầu sỏ gây ra chuyện này, Thẩm Kiến Thanh chết.

Nghĩ đến đây, tôi nuốt nước bọt, đôi tay không tự chủ mà bắt đầu run rẩy, cứng đơ ở giữa không trung, khó có thể tiếp tục động tác.

Hắn hiện tại đang ngủ, là thời điểm yếu đuối nhất. Mau ra tay đi Lý Ngộ Trạch!

Không phải mày muốn thoát khỏi cậu ta sao? Mau xuông tay, không cần lâu đâu, chỉ cần năm phút thôi, cũng có hể là ba phút, không, thậm chí một phút, mày liền hoàn toàn thoát khỏi phiền toái này!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...