Chương 34: Quyết định hình phạt
Tuy đã đồng ý với bọn họ, nhưng tôi thực sự không biết nên mở lời thế nào.
Nhất là khi đối diện với Thẩm Kiến Thanh, hắn không chừng sẽ lại đưa ra điều kiện gì đó khó chấp nhận.
Tới chạng vạng, Thẩm Kiến Thanh trở về, "Lý Ngộ Trạch, chân ngươi còn đau không?", hắn vừa vào phòng đã hỏi.
Thẩm Kiến Thanh đặt một đĩa bánh dày và mứt quả lên bàn, rồi bước đến xem vết thương trên chân tôi.
Tôi vốn cho rằng câu hỏi của hắn chỉ là lời khách sáo, không ngờ hắn thực sự mang theo đồ ngọt trở về.
Tôi lắc đầu: "Đỡ rồi."
Ánh mắt Thẩm Kiến Thanh thoáng hiện vẻ tiếc nuối khó hiểu. Hắn xoay người, bưng đĩa bánh dày và mứt quả tới, rồi tự mình cầm một cái ăn thử, nói: "Ngươi cũng nếm thử xem."
Tôi vốn không thích ăn đồ ngọt, trong lòng lại đang rối bời nhưng không đành lòng trước ánh mắt đầy chờ mong của hắn, đành miễn cưỡng gắp một miếng mứt quả bỏ vào miệng.
Vị ngọt thanh pha chút chua nhẹ lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi.
Bỗng chốc, tôi nhận ra đây là một khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi có thể bình tâm ở cạnh nhau. Chỉ đơn giản chia nhau một đĩa mứt, ăn mấy chiếc bánh dày, yên bình như thể thật sự đang sống cùng nhau, mắt ngập tràn bóng hình đối phương giống như một đôi tình nhân thực thụ.
Thẩm Kiến Thanh bất ngờ lên tiếng: "Thực ra, mẹ ta rất thích ăn mứt quả tử."
Tôi sững người, không ngờ chủ đề đột nhiên chuyển sang mẹ hắn.
"Khi đó trong nhà luôn có mứt quả tử để ăn. Nhưng về sau cha ta mất, mẹ cũng chẳng còn thích ăn nữa, thậm chí rất ít nói chuyện với ta."
Nhiều người tin rằng, tuổi thơ thiếu thốn và bất hạnh sẽ khiến con người sau này cứ mãi đi tìm sự bù đắp.
Tôi tin lúc này Thẩm Kiến Thanh không hề nói dối, hắn không cần thiết phải nói dối tôi thêm nữa, ít nhất trong câu chuyện về cha mẹ hắn. Tôi nghĩ rằng cha mẹ hắn hẳn đã rất yêu nhau.
Rồi tôi lại nghĩ đến cha mẹ mình, nặng nề mở lời: "Cha mẹ tôi vẫn còn sống, nhưng họ đã ly hôn, mỗi người có cuộc sống mới, còn tôi... chỉ là thứ dư thừa, vật chứng cho một cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà họ muốn quẳng đi."
"Ly hôn?", Thẩm Kiến Thanh tỏ vẻ xa lạ.
Tôi giải thích:
"Là khi tình cảm tan vỡ, giải trừ hôn nhân. Ở ngoài kia, chuyện này rất bình thường."
"À!", hắn cười khẽ, giọng đầy khinh thường, "Ta nếu nhận định một người, đời này chỉ có người ấy, ai cũng đừng hòng thay đổi, kể cả chính người đó cũng đừng nghĩ."
Lại là kiểu cố chấp đến điên cuồng này.
Lời thề cả đời bên nhau nghe thì đẹp, nhưng ai biết được sau này có trở thành căm ghét như chó với mèo hay không? Tôi tin rằng mỗi đôi vợ chồng khi bước vào hôn nhân đều ngập tràn tình yêu và khát vọng, nhưng phần nhiều lại bị cuộc sống vặt vãnh làm hao mòn tình cảm.
Bình luận