Chương 39: Gió nổi
Trên đường trở về, tôi vẫn không ngừng nghĩ tới những lời Hoàn Huỳnh nói bên tai, tim đập dồn dập như muốn bay khỏi lồng ngực. Mỗi lần vô tình chạm phải ánh mắt Thẩm Kiến Thanh, tôi đều cố gắng làm ra vẻ bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi ấy, Hoàn Huỳnh áp sát bên tai tôi, giọng nói khẽ khàng, nhẹ đến mức gần như tan vào gió nhưng lại mang theo một sức mê hoặc khó cưỡng: "Ngươi có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này không?"
Tôi có từng nghĩ đến chuyện rời đi sao? Câu hỏi này, đối với tôi, vốn chẳng cần suy nghĩ.
Tôi chưa từng có một khắc nào ngừng khao khát được rời khỏi nơi này.
Có thể, nơi này phong cảnh hữu tình, núi sông như họa nhưng tất cả những vẻ đẹp ấy đều chỉ có ý nghĩa khi con người còn tự do. Khi một người đã mất đi tự do, thì còn đâu tâm trí để thưởng thức cảnh vật bên ngoài?
Đến nỗi Thẩm Kiến Thanh... Từ trước đến nay, hắn chưa từng xuất hiện trong bất kỳ kế hoạch tương lai nào của tôi. Hắn nên có một người bạn đời phù hợp hơn. Dù là ai đi chăng nữa, người ấy cũng không thể là tôi.
Nhưng phải rời khỏi nơi này bằng cách nào? Trước đây chưa từng có ai chìa tay giúp đỡ tôi, còn bây giờ, Hoàn Huỳnh đã cho tôi một cơ hội.
Tôi có nên tin tưởng cô không?
Suy cho cùng, tôi lưu lạc đến hôm nay chẳng phải vì quá ngây thơ, quá dễ dàng đặt niềm tin vào người khác hay sao?
Nhưng cô thì sao? Cô không có lý do gì để lừa gạt tôi. Từ tôi, cô sẽ được gì chứ? Với cô, lừa dối tôi chẳng mang lại lợi ích gì.
Huống chi... hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi chỉ có thể đặt cược niềm tin vào cô, tin rằng cô sẽ giúp tôi rời khỏi nơi này.
Ý niệm ấy vừa xuất hiện, lòng tôi đã mơ hồ có đáp án.
Dù cô có đang dối gạt tôi hay không, tôi cũng chỉ có thể đánh cược.
"Đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt xa xăm quá."
Giọng Thẩm Kiến Thanh đột ngột vang lên, khiến tôi giật mình, tâm trí lập tức quay trở về hiện thực.
"Không có gì." Tôi bình tĩnh nhìn hắn, dồn hết sức để giữ cho ánh mắt không lảng tránh.
Thẩm Kiến Thanh nhướng mày, thốt ra một câu khiến tôi lạnh cả người: "Ngươi sẽ không đang nghĩ cách rời khỏi ta đấy chứ?"
Hắn...
Tôi như bị sét đánh, lông tơ toàn thân dựng đứng, lòng đầy chột dạ.
Tôi đã để lộ điều gì khiến hắn nghi ngờ? Những lời ấy, là hắn đùa cợt hay thật sự đã nhận ra điều gì?
Đang lúc tôi không biết phải đáp thế nào, Thẩm Kiến Thanh đã bật cười, nét mặt u ám bỗng chốc giãn ra: "Hù ngươi thôi!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng không sao cười nổi. Lúc này, dù nói gì cũng sai, tôi dứt khoát im lặng.
Nơi xa, dãy núi xanh biếc như một dải lụa mềm, tôi thoáng tò mò không biết bên kia núi là cảnh vật gì.
Bình luận