Chương 4: tấm ảnh được chụp ngẫu nhiên
"Ơ kìa anh ơi đừng vội, trong chén em có rượu ngon!"
Một vài cô gái Miêu tiến lại, người dẫn đầu trông quen quen, không phải A Lê từng chắn cửa chuốc rượu tôi buổi sớm thì là ai?
Tôi không rõ họ có ý gì. Muốn kéo du khách cùng chơi? Hay còn mục đích nào khác?
Tôi dừng lại, lặng lẽ nhìn cô.
A Lê thực sự rất đẹp, ngay cả người được mệnh danh là " búp bê sứ " như Ôn Linh Ngọc đứng cạnh cô cũng phải kém vài phần. Bộ Miêu phục được thêu thủ công càng tôn thêm nét quyến rũ. Ánh mắt cô chứa đầy sóng tình như chứa cả sóng của dòng suối mát trong veo.
Phải nói là đẹp không tì vết.
Bị một mỹ nhân như thế đưa tình, đàn ông bình thường khó lòng không rung động.
Nhưng tôi nhớ An Phổ từng nói, phong tục người Miêu có nhiều điều kiêng kị, nếu gây tình cảm mập mờ ở đây thì e rằng khó lòng thoát thân.
Tôi khẽ hắng giọng, mở lời: "A Lê à... "
"Lại đây đi! Vui lắm đó!"
"Dẫm nè! Dẫm chân đi!"
Tôi còn chưa nói xong thì đám Khâu Lộc lại ào tới. Khâu Lộc kéo Tử Nhung và Ôn Linh Ngọc theo, còn có thêm mấy du khách cũng lao tới, vừa dẫm chân vừa cười nói.
Không khí náo loạn.
Lạ thay, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Mọi người xông vào chơi đùa, hoàn toàn thoát khỏi tính chất nghi lễ, biến nó thành một trò chơi thuần túy. Con trai dẫm giày con gái, con gái tụm lại né tránh, đẩy qua đẩy lại, rộn rã cả sân.
Tôi thấy quanh mình toàn là tiếng cười ầm ĩ của mọi người.
Không biết ai xô đẩy, Ôn Linh Ngọc bị lệch trọng tâm, loạng choạng ngã về phía trước.
Tôi theo phản xạ lao tới, kịp đỡ lấy cô ấy.
Cô vẫn chưa hoàn hồn, siết chặt cánh tay tôi. Một lúc sau, tuy đã đứng vững nhưng tay cô lại trượt xuống men theo cánh tay tôi.
Trời mới vào hạ, tôi mặc áo sơ mi trắng mỏng, qua lớp vải, tôi cảm nhận rõ sự tiếp xúc ấy khiến da tôi nổi gai.
Tôi cúi đầu, bắt gặp ánh mắt cô ngập tràn chờ đợi.
"...." Tôi rút tay lại, nói: "Ở đây đông quá, mình lên khán đài đi."
Ánh mắt Ôn Linh Ngọc loé chút thất vọng nhưng khi ngẩng lên gương mặt cô đã nở nụ cười.
"Ừ, cũng được."
Khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông. Tôi đi trước mở đường, Linh Ngọc theo sát sau. Thỉnh thoảng có người xô tới, tôi phải che lấy chiếc máy ảnh đeo cổ, cẩn thận tránh va đập.
Lên tới khán đài, tôi thấy mình như vừa đánh một trận mệt bở hơi tai.
Ôn Linh Ngọc ngồi cạnh tôi, lặng lẽ ngắm nhìn quảng trường một lúc rồi quay sang, hít sâu một hơi nói : "Lý Ngộ Trạch, hôm nay cậu chụp được nhiều ảnh không? Cho tớ xem nhé?"
Tôi gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên tấm ảnh ngẫu nhiên chụp được cậu thiếu niên Miêu kia.
Không biết cậu ta có đang ở quảng trường không.
Bình luận