Chương 41: Đêm dài mê muội

Gió mỗi lúc một mạnh hơn, hơi ẩm trong rừng cũng theo đó mà dâng lên. Những nhánh cây trong cơn gió lớn lay động kịch liệt, phát ra âm thanh xào xạc, lá cây ùn ùn rơi xuống như một cơn mưa nhẹ.

Một trận mưa lớn sắp đổ xuống.

Thẩm Kiến Thanh đòi tôi bồi thường, nhưng cụ thể là bồi thường điều gì hắn không nói rõ. Chỉ thấy hắn vội vã đưa tôi về phòng, để lại một câu "Cứ đợi đấy" rồi quay người rời đi. Khi tôi còn đang mơ hồ, thậm chí có chút lo lắng hắn sẽ đòi hỏi điều gì quá đáng thì hắn đã quay lại, trên tay cầm theo một vật.

Tôi nhìn kỹ, hóa ra là chiếc máy ảnh của tôi!

Lúc ấy tôi cất nó trong ba lô. Tôi vẫn nghĩ rằng ba lô bị bỏ lại trong hang động không mang về được, trong lòng còn tiếc nuối vì bên trong có nhiều món đồ quý giá, sợ sẽ bị thú hoang cắn phá. Không ngờ, giờ nó lại đang nằm trong tay Thẩm Kiến Thanh.

"Đồ của tôi đều còn nguyên sao?" Cuối cùng cũng có một chuyện khiến tôi cảm thấy vận may chưa hoàn toàn quay lưng.

Thẩm Kiến Thanh đắc ý nói: "Ta đều mang về rồi, giữ gìn cẩn thận đấy."

Vừa nói, hắn vừa rất thành thạo điều chỉnh máy ảnh, còn hướng về phía tôi khoa tay múa chân.

Trước đây tôi đã mang theo pin dự phòng, định quay chụp thêm vài tư liệu sinh hoạt ở Miêu trại. Không ngờ giờ lại bị Thẩm Kiến Thanh "tiện tay" sử dụng.

Thẩm Kiến Thanh chỉnh máy xong, nói: "Ngươi mặc Miêu phục thật đẹp, ta vẫn luôn muốn lưu lại một bức ảnh nhưng lúc trước chân ngươi bị thương, chụp hình bất tiện. Hôm nay vừa hay, bái tế mẹ, chân ngươi cũng đã khỏi. Ngươi nói xem, có phải rất có duyên không?"

Chỉ là lúc ấy tôi thuận miệng nói một câu "có duyên", không ngờ hắn lại nhớ kỹ tới bây giờ.

Tôi không hiểu duyên phận hắn nói từ đâu ra nhưng Thẩm Kiến Thanh luôn có cách ngụy biện, đem những chuyện vốn chẳng liên quan gì xâu chuỗi thành một.

Bóng đêm dần buông xuống, trong phòng trở nên âm u đáng sợ. Thẩm Kiến Thanh thắp lên một ngọn nến, ánh nến mờ nhạt kéo dài bóng dáng chúng tôi, cuối cùng giao thoa vào nhau, tạo nên một ảo giác thân mật giả tạo. Hắn đứng dưới ánh sáng, chỉ huy: "Lý Ngộ Trạch, ngươi cứ ngồi ở đó!"

Yêu cầu này cũng không quá đáng, tôi làm theo lời hắn, ngồi xuống chính giữa tấm đệm giường. Dù có chút kỳ quặc, rốt cuộc ai lại chụp ảnh trên giường...

Thẩm Kiến Thanh mỉm cười, nửa khuôn mặt trắng trẻo lộ ra dưới ống kính máy ảnh, hắn bấm liên tiếp vài tấm.

"Ngươi xem thế nào?" Chụp xong, hắn cầm máy ảnh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trên màn hình, dưới nền vàng ấm, tôi mặc bộ Miêu phục, nét mặt nghiêm túc. Có lẽ vì biểu cảm tôi quá cứng nhắc nên dù tông màu ấm áp, bức ảnh vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng không thể phủ nhận, Thẩm Kiến Thanh rất thông minh. Tôi chỉ dạy hắn một lần, hắn đã có thể sử dụng máy ảnh thuần thục.

"Ngươi không cười." Thẩm Kiến Thanh nhìn ảnh xong, làm nũng trách móc, "Ta thấy những người ngoài kia, mỗi lần chụp ảnh đều cười."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...