Chương 42: Hạ vũ kéo dài

Trận mưa giữa hè này kéo dài dai dẳng suốt bốn, năm ngày, lúc nặng hạt, lúc lất phất, không ngớt tí tách đổ xuống.

Cây rừng qua cơn mưa lớn, lá biếc rửa sạch bụi trần, nhuộm thành sắc xanh thẫm. Mỗi phiến lá đều ngậm đầy nước, không khí trong lành đến lạ. Chỉ cần hít một hơi sâu, lồng ngực như được gột sạch, toàn thân lỗ chân lông dường như đều giãn nở. Tôi dần dà cũng quen với cuộc sống thế này, một cuộc sống không cần phải nghĩ ngợi điều chi.

Thẩm Kiến Thanh quả nhiên giữ lời, không còn khóa trái cửa giam giữ tôi nữa. Nhiều ngày nay, tôi thường ngồi dưới mái hiên nhà sàn, vô định ngẩn ngơ nhìn vào khu rừng phía xa, thả tâm trí lang thang trong tiếng mưa rơi đều đều.

Gần đây Thẩm Kiến Thanh lại bận bịu suốt, gần như suốt ngày ở trong căn phòng nhỏ tầng ba nơi đặt tro cốt của Thẩm Tư Nguyên. Tôi không rõ hắn đang làm gì chỉ biết mỗi khi bước ra đều mang dáng vẻ mệt mỏi rã rời.

Có hôm tôi còn trông thấy hắn xách một cái giỏ tre lên lầu, từ trong giỏ lại vọng ra tiếng rắn kêu tê tê. Tôi không hỏi cũng chẳng muốn biết thêm, bởi tôi đang tận hưởng chút tự do hiếm hoi còn sót lại.

Chỉ có điều, mắt cá chân tôi vẫn là điểm không yên. Dù vết thương đã lành nhưng có lẽ do sàn nhà hơi ẩm lại thêm trời mưa liên tục, chỗ từng bị ngã ấy vẫn thỉnh thoảng âm ỉ nhức nhối.

Lúc này tôi ngồi tựa trên hành lang dài của nhà sàn, lắng nghe tiếng mưa lách tách, tiếng lá cây bị nước mưa quật vào vang lên "rào rạt", bỗng nhớ tới một câu thơ của Lý Thương Ẩn.

"Thu âm bất tản sương phi vãn,/ Lưu đắc khô hà thính vũ thanh." Tôi khẽ ngâm, giọng hòa lẫn cùng âm thanh mưa rơi, trầm lắng lạ thường.

Ngay khi đó, phía sau vang lên giọng Thẩm Kiến Thanh: "Ngộ Trạch, ngươi đang nói gì vậy?"

Quay đầu lại, tôi bắt gặp hắn đứng ở đầu hành lang, dáng người thẳng tắp như cây ngọc, tay buông tự nhiên hai bên. Nhưng chỉ cần liếc qua, tôi đã nhìn thấy rõ trên mu bàn tay phải của hắn, "Hồng Hồng" kia vẫn đang cuộn lại. Không biết có phải ảo giác hay không, mà tôi cảm thấy nó dường như đỏ hơn trước, đỏ đến mức như phát sáng, hoa văn trên thân cũng càng thêm sắc nét, quỷ dị và ma mị.

Tôi thản nhiên đáp: "Nghe tiếng mưa, chợt nhớ đến một bài thơ rất thích."

Thẩm Kiến Thanh tiến lại gần, "Hồng Hồng" từ mu bàn tay hắn nhanh chóng bò lên, biến mất vào ống tay áo.

"Thơ? Thơ là gì?" Đôi mắt hắn trong veo như ánh trăng giữa đêm mưa tựa hồ cũng vừa được cơn mưa gột rửa qua.

Giải thích trong chốc lát e là chẳng thể nào tỏ tường. Tôi đành miễn cưỡng nói: "Cũng giống như tình ca của người Miêu các cậu, bên ngoài thế giới cũng có rất nhiều bài ca, lưu truyền từ đời này sang đời khác."

Hắn tỏ ra hứng thú, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, đầy mong chờ nói: "Ngươi ngâm lại một lần nữa đi."

Trên khuôn mặt hắn mau chóng đọng lại hơi nước ngoài trời, từng giọt nhỏ đọng trên hàng mi dài. Tôi không biết hắn có hiểu không nhưng vẫn chậm rãi lặp lại:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...