Chương 44: Túi thơm vỏ trùng

Đám sâu đen đặc kia như thủy triều, giằng co cùng tôi hồi lâu. Chúng kiêng dè không dám tiến lên nhưng vì số lượng quá nhiều, tôi cũng không cách nào rời khỏi căn phòng.

Giữa màn đêm đen đặc chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ ngọn nến nhỏ bé mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn mong manh.

Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến Thẩm Kiến Thanh.

Theo lời Hoàn Huỳnh, hắn rất có thiên phú trong việc luyện cổ. Không biết lúc này hắn đang ở đâu, phiền toái trong núi kia không biết đã giải quyết xong chưa...

Không đúng, tôi quan tâm hắn làm gì? Tôi bất chợt cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu.

Nhưng con người không phải muốn là có thể khống chế được suy nghĩ của mình. Tôi càng cố gắng ép bản thân nghĩ chuyện khác, thì hình ảnh Thẩm Kiến Thanh lại càng chiếm trọn tâm trí.

Nhớ tới lời hắn từng nói... Hắn bảo, hắn đã để lại trên người tôi một thứ gì đó, để lũ sâu không dám tới gần.

Sâu...!

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi vội vàng đưa tay sờ lên cổ, nơi vẫn còn đeo chiếc túi thơm mà Thẩm Kiến Thanh dùng dây bạc xỏ qua.

Để kiểm chứng suy đoán, tôi tháo túi thơm từ cổ xuống, thử đưa lại gần đám sâu. Còn chưa kịp tiếp cận, bầy sâu kia đã như gặp phải quái vật, rối rít rút lui!

Tôi suy nghĩ một chút, đặt ngọn nến lại chỗ cũ chỉ cầm túi thơm tiến đến gần. Quả nhiên, lũ sâu vẫn co rúm lùi về phía sau tránh né tôi.

Nhưng khi tôi quay lại nhìn ngọn nến đơn độc phía sau, lập tức thấy có mấy con sâu nóng lòng thử sức định tiến lại gần.

Hóa ra, chúng không chỉ sợ ánh sáng mà càng kiêng dè túi thơm này.

Tôi không khỏi tò mò: rốt cuộc trong túi thơm của Thẩm Kiến Thanh có gì thần kỳ, lại có thể khiến lũ sâu ghê tởm kia kiêng dè đến thế?

Tôi tiếp tục vung túi thơm, nơi nào quét qua, sâu liền dạt về phía sau.

Xem ra Thẩm Kiến Thanh không lừa tôi. Thứ này thực sự có thể đuổi lũ sâu đi khiến chúng không dám đến gần.

Ít nhất hiệu quả còn hơn nhiều so với thuốc đuổi sâu của Hoàn Huỳnh.

Một nỗi lo treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng tạm thời buông xuống. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sự hoảng sợ tạm lắng, lần đầu tiên kể từ khi tới nơi này cảm nhận được đôi chút an tâm.

Nguy cơ trước mắt tạm thời được hóa giải, ít nhất lũ sâu kia chưa thể làm gì tôi. Tôi ngồi dưới ánh nến, bóng đêm dần dày đặc, cơn buồn ngủ kéo tới, chẳng biết tự lúc nào thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Tôi gục đầu trên bàn, tay vẫn còn nắm chặt lấy túi thơm, mơ mơ màng màng vượt qua một đêm dài.

"Rắc ——" Tôi vừa cử động, cả người liền nghe như xương cốt vang lên từng tiếng gãy vụn, đau nhức ê ẩm. Cánh tay tê rần như kim châm, hai chân cứng đờ, đứng lên cũng khó khăn.

Nhưng điều đáng mừng là đám sâu đen đặc kia đã biến mất không còn dấu vết. Bốn phía yên tĩnh lạ thường, cảnh tượng kinh hoàng đêm qua như thể chỉ là một cơn ác mộng, tới sáng liền tan biến sạch sẽ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...