Chương 46: Nhan sắc như hoa xuân sớm
Hoàn Huỳnh khựng lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi không chớp, vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Làm sao có thể? Đó là thuốc, Lô Kỳ a thúc bào chế, vẫn luôn hữu hiệu..."
Vẻ mặt cô nghiêm túc, thành khẩn, không có chút gì giống như đang giấu giếm hay dối trá.
Chẳng lẽ chuyện những con sâu đen đêm qua, cô thực sự không hề hay biết? Hay nói cách khác, cô thật lòng muốn giúp tôi?
Tôi không dám vội vàng kết luận.
Cô mím chặt môi dưới, giọng nói có phần luống cuống nhưng lời lẽ vẫn rõ ràng: "Ngươi đang nghĩ... ta hại ngươi? Nhưng thuốc, Lô Kỳ a thúc điều chế, ta dám cam đoan. Nếu không tin, ngươi, hỏi Thẩm Kiến Thanh."
Tôi lặng lẽ lắng nghe cô nói hết. Sắc mặt cô tuy có phần bối rối, nhưng không phải là kiểu bối rối khi lời nói dối bị vạch trần. Cô nói không sai, chuyện này chỉ cần đợi Thẩm Kiến Thanh tỉnh lại là có thể hỏi rõ ràng.
Có lẽ đúng như vậy. Đám sâu đêm đó vốn dĩ không e ngại thuốc của Lô Kỳ. Dù sao thì trên đời này cũng đâu có thứ thuốc nào có thể diệt sạch muôn loài sâu độc.
Tôi khẽ thở ra một hơi, nói: "Cảm ơn cô, Hoàn Huỳnh. Là tôi quá đa nghi, cô đừng để trong lòng. Tôi thật sự cảm kích ngươi."
Hoàn Huỳnh liên tục xua tay, chiếc vòng bạc trên cổ tay cô khẽ lay động, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy. Cô nói: "Ta về nhà trước đây. Ngoại tổ, mấy người, bảo vệ ta, mệt mỏi, ta phải chăm sóc cho họ."
Hoàn Huỳnh nói xong, gắng gượng nở một nụ cười với tôi rồi cúi đầu chạy nhanh vào khu rừng phía xa, bóng dáng áo lam chẳng mấy chốc đã khuất hẳn trong tầng tầng cây lá.
Căn nhà sàn lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Bất chợt, mu bàn tay tôi bỗng ngứa trở nên tê ngứa. Tôi nâng tay phải lên, nhìn thấy Hồng Hồng đang yên ổn nằm trên mu bàn tay tôi, hai chi trước nhỏ bé không ngừng vẫy vẫy ra sức diễn đạt điều gì đó.
Đôi mắt đen láy như hạt đậu nhỏ điểm trên thân hình đỏ au của nó, nhìn kỹ lại không khỏi thấy có chút đáng yêu.
"Mày đang lo lắng cho Thẩm Kiến Thanh sao?" Tôi khẽ khàng hỏi, chẳng biết nó có hiểu không. Nó chỉ cúi đầu gật gật cái đầu nhỏ.
Tôi bước vào phòng Thẩm Kiến Thanh. Hắn đang nằm yên, bất động, hô hấp đều đặn, nét mặt an nhiên.
Lần trước khi hắn nằm trước mặt tôi thế này, tôi từng nghĩ đến việc bóp chết hắn, để tất cả kết thúc. Nhưng lúc này nhìn hắn yếu ớt nằm đó, tôi lại không thể nào xuống tay.
Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ngã ra thế này là vì tôi, trong lòng tôi liền dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Những vết thương trên người hắn đã được cẩn thận băng bó. Vết thương nơi gò má cũng đã được rửa sạch, thoa thuốc nhưng vết sẹo chạy ngang khóe mắt lại quá sâu, lớp vảy máu đông nơi ấy trông vô cùng đáng thương.
Hồng Hồng từ trên mu bàn tay tôi nhảy xuống, sốt ruột bò tới bên má Thẩm Kiến Thanh, loanh quanh nơi vết thương một hồi, cuối cùng cuộn mình nằm im trên sống mũi hắn.
Bình luận