Chương 48: Đơn thuần như trẻ con
Thời tiết trong núi luôn đổi thay bất chợt. Buổi chiều đổ một trận mưa lớn, cả cánh rừng bị nước mưa gột sạch, sắc xanh sau cơn mưa như vừa được tẩy rửa. Nhưng chưa đến chạng vạng, mặt trời đã lại ló rạng, ánh nắng nghiêng nghiêng đậu trên đỉnh núi xa, vẩy từng vệt sáng vàng óng lên thung lũng.
Thương thế của Thẩm Kiến Thanh đã khá hơn rất nhiều, cuộc sống dường như dần dần trở về yên ả. Nhưng vết sẹo trên mặt hắn vẫn còn đó, như một dấu ấn không thể xóa nhòa, lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng, vì tôi mà Thẩm Kiến Thanh từng không tiếc thân mình làm tất cả.
Bên ngoài nhà sàn rừng cây yên ắng đến lạ lùng, ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Tôi không biết, trong quãng tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Thẩm Kiến Thanh đã cô độc một mình bước đến nơi này như thế nào.
Tôi đứng lặng dưới hành lang hồi lâu, bỗng nghe trong rừng sâu vẳng lại tiếng nức nở nghẹn ngào.
Tôi dừng bước, nín thở lắng nghe.
"Ô ô ô... Khô nỗ... Ô ô ô!"
Thật sự có người đang khóc!
Tôi nhìn về phía phát ra tiếng động, song tất cả dường như đã chìm khuất sau tầng tầng cây rậm, chẳng thấy lấy một bóng người.
Gió đêm thổi qua, bóng cây lay động.
Khung cảnh này, nếu đặt ở nơi khác, hẳn sẽ mang theo vài phần quỷ dị rùng rợn.
Nhưng tôi vốn chẳng tin quỷ thần, trong lòng lại nảy sinh chút tò mò.
Giọng khóc kia trầm thấp, nghẹn ngào, rõ ràng là của một người đàn ông. Đến cùng đã gặp phải chuyện gì mà khiến một nam nhân phải nức nở đau đớn giữa chốn hoang vắng thế này?
Tôi lưỡng lự theo bản năng quay lại nhìn về phía phòng Thẩm Kiến Thanh. Giờ này hắn hẳn đang nghỉ ngơi trong phòng, có lẽ đã ngủ rồi.
Nghĩ vậy, tôi dò dẫm bước về phía khu rừng.
Trận mưa vừa rồi đã rửa sạch không khí trong rừng, đất mềm ẩm, bước chân đi qua đều lưu lại dấu vết mờ. Lá rụng trải đầy mặt đất, hoang vắng tiêu điều.
Càng tiến sâu vào rừng, tiếng khóc kia càng rõ rệt, trong từng nhịp nấc là nỗi tuyệt vọng và bi thương thấm đẫm đến tận xương tủy, từng âm thanh như cứa vào lòng tôi.
Rốt cuộc là ai đang đau khổ đến vậy?
Tôi tiếp tục đi, vừa đi vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Vén qua những cành lá che khuất tầm nhìn, trước mắt bỗng rộng mở. Một bóng người khoác áo xám tro đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đầu vùi trong hai tay, khóc đến đứt ruột đứt gan.
Người ấy cúi gằm mặt, chỉ để lộ đỉnh đầu đen nhánh, tôi nhìn không rõ đó là ai. Vì khóc quá lâu, sống lưng hắn run lên từng hồi.
Một người đàn ông cao lớn như vậy lại lặng lẽ trốn trong rừng khóc nức nở, hẳn đã gặp phải chuyện gì nghiệt ngã lắm. Tôi nghĩ, thôi thì không nên tiến lại gần, nếu không để người ta nhìn thấy cũng sẽ thêm phần ngượng ngùng.
Bình luận