Chương 5: đi thực địa

Tối hôm đó, tôi không rõ Từ Tử Nhung và Khâu Lộc về lúc nào. Trong lúc lật đi lật lại mấy tấm ảnh trong máy, tôi đã thiếp đi từ lúc nào không hay.

Tôi bị đánh thức bởi một tràng gà gáy dài và dai dẳng. Thật lòng mà nói, lớn lên từ bé ở thành thị, tôi đã quen sống giữa tiếng xe cộ và ồn ào đô thị. Được đánh thức bởi tiếng gà gáy thế này là trải nghiệm hiếm lạ.

Tôi khoác áo bước xuống giường, đẩy khung cửa gỗ chạm trổ ra. Làn không khí ẩm dịu, ngòn ngọt hương đất ùa vào mặt tôi.

Miêu trại nằm sâu trong núi, sương mù và hơi nước lững lờ giăng kín. Không khí mang theo hương ẩm đất, mát lạnh nguyên sơ. Những căn nhà sàn màu than chì xếp chồng tầng tầng lớp lớp giữa lưng đồi. Xa xa là dãy núi mờ ảo như tranh thủy mặc, có ngọn lẩn trong mây, có ngọn ẩn hiện như đang thở khẽ, đẹp một cách mơ màng.

Trong đầu tôi bỗng hiện ra câu thơ: "Ta thấy núi xanh thật dịu dàng yêu kiều, đoán rằng núi xanh nhìn ta cũng như vậy."

Tôi hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn xuống dưới hiên cửa sổ, thì bắt gặp một đóa hoa trắng không biết tên đang yên lặng nằm đó.

Cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng nhạt, còn vương sương sớm. Cành nhỏ đỡ hoa đã bị gãy, vết gãy bằng phẳng, rõ ràng không phải bị gió thổi rụng.

Là ai đặt ở đây? Gửi nhầm chăng?

Tiếc thay, một đóa hoa dịu dàng thế này, lại gửi nhầm cho một nam nhân như tôi.

Tôi nhẹ nhàng nhặt lấy, gói lại bằng giấy sạch. Sau đó liền ném vào thùng rác.

Xuống đến đại sảnh của nhà trọ, đã có vài người ngồi sẵn. Khách điếm này buổi sáng còn phục vụ cháo miễn phí, xem ra kiếm lời không tồi. Quả thật, ông chủ cũng biết cách kinh doanh.

"Cậu trai kia, tới ăn nhanh lên! Cháo còn đang nóng!" – Chủ quán trẻ tuổi hồ hởi mời.

Tôi cười, gật đầu ngồi xuống.

Chúng tôi đã hẹn với An Phổ đúng 9 giờ sẽ cùng nhau đi thực địa. Không lâu sau, Ôn Linh Ngọc từ lầu hai bước xuống, kế đó là Khâu Lộc và Từ Tử Nhung. Tinh thần của cả ba xem ra không tồi. Khâu Lộc vừa đi vừa vươn vai, miệng cười toe toét.

"Ngộ Trạch, ngươi ăn xong rồi à?" – Cô nàng không khách khí ngồi xuống bên tôi, Từ Tử Nhung thì ngoan ngoãn đi múc cháo và lấy dưa muối cho cô.

Ôn Linh Ngọc dịu dàng hỏi: "Tối qua hai người chơi vui không?"

Khâu Lộc chống cằm, vẻ mặt rạng rỡ: "Hai người bỏ về sớm, tiếc thật! Tối qua bọn tôi vây quanh lửa trại vừa nhảy múa vừa hát đối, thú vị cực kỳ!"

"Hai người biết hát đối à?" – Tôi tròn mắt hỏi.

"Đương nhiên!" – Khâu Lộc hất cằm đầy kiêu hãnh.

Từ Tử Nhung đặt bát cháo xuống, chen vào: "Chỉ là hát đối bừa vài câu thôi! Trong đầu tôi có mấy câu, các ngươi còn chẳng rõ sao?"

"TỪ - TỬ - NHUNG!", Khâu Lộc đỏ mặt, nổi giận, "Nói vậy thì ai còn hứng thú nữa!"

Tôi cười thầm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...