Chương 51: Quyết tâm thử

Giữa tôi và Thẩm Kiến Thanh lại trở về mối quan hệ ban đầu, thậm chí còn chẳng bằng lúc trước. Đến cả vẻ ngoài hài hòa giả tạo, chúng tôi cũng không thể duy trì nổi.

Sau khi vết thương của hắn lành lại, hắn lại bắt đầu bận rộn, hầu như ngày nào cũng ra khỏi nhà. Người đến nhà sàn ngày càng nhiều, tôi thường nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm dưới lầu nhưng chẳng thể nghe rõ họ đang bàn về chuyện gì.

Hắn ngày càng giống một thủ lĩnh bận rộn.

Nhưng từ đầu đến cuối không ai lên lầu gặp tôi. Có lần, dường như có một người đàn ông định bước lên, tôi nghe thấy tiếng thang lầu lay động, nhưng ngay sau đó liền bị Thẩm Kiến Thanh quát lớn mà đuổi xuống. Trước kia, hắn còn sai người mang cơm cho tôi, giờ thì chuyện gì cũng tự tay làm, có lẽ hắn thực sự sợ tôi lại cùng ai đó mờ ám không rõ ràng.

Nói ra thật buồn cười, hắn giống như một đứa trẻ con canh giữ viên kẹo của mình, lại như một con ác long bảo vệ kho báu, nhưng có lẽ trong mắt người khác, viên kẹo ấy, kho báu ấy chẳng đáng là gì.

Tôi không biết hắn định giam giữ tôi đến bao giờ, có lẽ như hắn nói, là cả đời.

Những ngày tháng trôi qua trong sự chán chường, từng phút từng giây đều dài đằng đẵng, vô vị đến cực hạn.

Nghĩ đến chuyện có khi mình sẽ bị nhốt ở đây cả đời, tôi chỉ muốn một đầu đâm chết cho rồi.

Tôi từng nghĩ đến cái chết. Nhưng ý niệm ấy vừa xuất hiện, tôi lập tức phủ nhận.

Tôi đâu có làm gì sai, dựa vào đâu mà phải tự kết liễu đời mình? Tôi không thể vì vấn đề của người khác mà trừng phạt chính bản thân.

Tôi rất tin rằng cái chết không thể giải quyết được gì cả, nó chỉ là cách trốn tránh yếu đuối và cực đoan.

Hơn nữa, tôi không muốn sau khi chết, tro cốt của mình cũng không được yên ổn an táng, còn bị cố chấp giam giữ ở một nơi nào đó không thể siêu thoát.

Bước ngoặt đến vào một buổi chiều nọ.

Tôi đã không nhớ rõ mình bị nhốt bao lâu, có lẽ là hai ba ngày, cũng có thể là nửa tháng. Thời gian trong căn nhà sàn này trở nên mơ hồ và khó đoán.

Ngày hôm ấy, Thẩm Kiến Thanh vừa mới ra ngoài, tôi chán đến mức chỉ biết ngồi thẫn thờ trên giường.

Hắn lại trở về dáng vẻ ôn nhu, điềm đạm như trước, như thể những cơn bùng nổ giằng co, tranh chấp vừa qua chưa từng tồn tại. Thậm chí khi đối diện tôi, hắn còn mang theo nụ cười bất đắc dĩ, khoan dung, cứ như thể tất cả chỉ là trò đùa giữa hai chúng tôi.

Mấy ngày nay, chỉ có Hồng Hồng ở lại trong phòng cùng tôi giải khuây. Nó rất giỏi làm trò, bộ dáng ngốc nghếch mà đáng yêu, ít ra còn dễ chịu hơn chủ nhân của nó nhiều. Nhưng hôm nay có lẽ có việc, Thẩm Kiến Thanh mang Hồng Hồng theo.

Không còn việc gì để làm, tôi bèn nằm xuống ngủ. Giấc ngủ là thứ tiêu khiển duy nhất trong cuộc sống nhàm chán này.

Nhưng tôi vừa nằm xuống không lâu, bỗng nghe thấy một loạt tiếng gõ lạ. Âm thanh không lớn, rõ ràng là cố tình kiềm chế, cẩn thận dè chừng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...