Chương 55: Không rõ tháng năm
Tầm nhìn từ mơ hồ dần trở nên rõ nét, trước mắt tôi là những mái nhà sàn màu xám than.
Trải qua dòng nước xiết như vậy, tôi lại không chết đuối?
Nhưng... đây là nhà ai?
Nhà sàn.
Tôi chẳng còn chút tò mò nào với nó.
Luồng khí nghẹn ngào trong lồng ngực tôi cũng tan biến ngay tức khắc, lạnh lẽo như thể vẫn đang chìm trong dòng nước.
Có lẽ, tôi vật lộn lâu như vậy, thực ra vẫn chưa từng thoát khỏi nơi này.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Tim tôi như ngừng đập, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy một người mà tôi cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Thầy Diệp Vấn Sanh.
Tôi ngây người, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn ngỡ mình đang mơ.
Sao thầy ấy lại ở đây?
"Lý Ngộ Trạch, em ngẩn người gì vậy? Đầu còn choáng sao?" Thầy Diệp đứng nơi cửa, bình thản nhìn tôi.
Thầy ấy gần bốn mươi tuổi, nhưng được chăm sóc cẩn thận nên thoạt nhìn chỉ như người vừa ngoài ba mươi. Chiếc kính gọng vàng trên gương mặt càng làm thầy trông nghiêm túc và trầm ổn hơn.
Đây là kiểu diện mạo rất dễ khiến các nữ sinh yêu thích, hơn nữa cuốn sách 《Nghiên cứu và phân tích văn hóa dân tộc》 của thầy cũng được đông đảo sinh viên đón nhận. Ở trường, không ít sinh viên than phiền vì không đăng ký được lớp học của thầy. Những buổi giảng bình thường cũng có rất nhiều người đến nghe ké khiến hội trường bậc thang lúc nào cũng kín chỗ.
Chỉ là lúc này, gương mặt được yêu thích ấy lại phủ đầy mệt mỏi và lo lắng.
"Thầy Diệp..." Tôi đoán sắc mặt mình lúc này hẳn trông ngốc nghếch lắm, bước lên vài bước, không dám tin hỏi: "Đây là... nơi nào?"
Dù chưa chết đuối, nhưng phổi tôi dường như đã bị tổn thương, đau âm ỉ. Cảm xúc kích động khiến nhịp thở gấp gáp, lồng ngực căng ra kéo theo cơn đau như xé rách ở phổi.
Tôi theo bản năng đưa tay che ngực.
"Em không sao chứ, Lý Ngộ Trạch?" Thầy Diệp Vấn Sanh đẩy nhẹ gọng kính trên mặt, đỡ lấy cánh tay tôi, nói: "Đây là nhà của An Phổ."
"An Phổ?" Tôi mất một lúc mới nhớ ra, đó chính là hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đến Đồng Giang Miêu Trại, cũng là người thầy Diệp từng giới thiệu cho chúng tôi.
Lúc này, một bóng người cao lớn xuất hiện nơi cửa. Nếu không được báo trước, có lẽ tôi cũng không nhận ra nổi.
An Phổ đã hoàn toàn khác với dáng vẻ lôi thôi trước kia. Khuôn mặt cạo sạch râu ria, được chỉnh tề gọn gàng, lộ ra nét thô ráp và cương nghị vốn có.
"Cậu đúng là mạng lớn." Vừa bước vào, An Phổ đã nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy chuẩn xác: "Khi người ta phát hiện ra cậu, chỉ thấy cậu ôm chặt lấy gốc cây, đầu gục xuống trôi trên mặt nước, ai cũng nghĩ ngươi đã chết rồi. Kéo lên thì chỉ còn thoi thóp thở."
Bình luận