Chương 56: Thời thế đổi thay
Lần nữa gặp lại Ôn Linh Ngọc là vào ngày hôm sau, khi đã trở về Diêm Thành.
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê trước cổng trường. Tôi đến sớm, ngồi nhìn thực đơn nhiều màu sắc rực rỡ, trong khoảnh khắc bất chợt cảm thấy mơ hồ. Những dòng chữ ấy rất quen thuộc, quán cà phê này cũng là nơi tôi thường lui tới trước đây, nhưng khi cầm lấy cuốn menu, tôi lại thoáng sinh ra một cảm giác như đã cách xa cả một đời.
Tôi chọn một góc yên tĩnh ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi Ôn Linh Ngọc. Dù trường chưa chính thức khai giảng, nhưng sinh viên và giảng viên đã trở lại khá đông, trong quán cà phê cũng lác đác vài vị khách.
Tôi yên lặng nhìn chậu cây nhỏ trên mặt bàn, tâm trí trôi về đâu không rõ. Âm thanh xung quanh dần dần trở nên xa vắng, bất chợt tôi rùng mình một cái không lý do.
Sự yên tĩnh quá mức luôn khiến tôi không kìm được nhớ đến căn nhà sàn trơ trọi kia. Phần lớn thời gian ở đó cũng chẳng có âm thanh gì, chỉ còn hơi thở của chính mình làm bạn.
Tôi bắt đầu thấy bồn chồn, đang định đứng dậy đổi chỗ thì trước mắt bỗng nhòe đi, một bóng người vội vàng ngồi xuống đối diện.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Ôn Linh Ngọc nhỏ giọng nói, "Ly này để tôi mời nhé."
Có người bên cạnh, nỗi bất an vừa bám riết lập tức tan biến. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt cô ấy sau mấy tháng xa cách. Ôn Linh Ngọc dường như gầy đi nhiều, đôi mắt hõm sâu, gương mặt hốc hác rõ rệt.
"Không cần đâu, sao có thể để con gái mời được." Tôi đáp.
Ôn Linh Ngọc mím môi cười gượng, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt. Cô ấy hỏi: "Chuyện đó... cuối cùng kết luận ra sao?"
Tôi cúi đầu khuấy nhẹ tách cà phê, nén xuống cảm giác khó chịu trong lòng, đáp: "Kết luận là lạc đường trong núi sâu, họ không truy hỏi những chuyện xảy ra bên trong."
Ký ức lại đưa tôi về ngày hôm đó ở đồn cảnh sát, khi thầy Diệp Vấn Sanh đưa tôi đến hủy án. Việc tôi có thể trở về khiến cảnh sát và đội cứu hộ đều kinh ngạc, nhưng họ vốn bận bịu, mà chúng tôi, kiểu du khách tự ý vào núi rồi lạc đường về cơ bản chỉ mang thêm phiền toái cho họ. Họ chỉ đơn giản hỏi vài câu, lập biên bản sơ qua, rồi thả tôi đi.
Thực ra tôi cũng may mắn vì họ không hỏi sâu thêm. Những chuyện xảy ra ở Miêu trại, tôi thật sự không biết phải mở miệng kể thế nào. Nếu họ hỏi tôi đã sống sót thế nào trong Miêu trại, lại làm sao thoát ra được... chẳng lẽ tôi phải nói, mình được một người... Không, chuyện đó tuyệt đối không thể để người khác biết.
"Lý Ngộ Trạch?" Ôn Linh Ngọc gọi tên, kéo tôi ra khỏi mớ ký ức hỗn độn, "Cậu không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, nói: "Tôi ổn."
Ôn Linh Ngọc do dự một lát rồi nói tiếp: "Thật ra tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu." Cô ấy vô thức vân vê ngón tay, ánh mắt cụp xuống, giấu đi tia sáng nơi đáy mắt.
"Tôi nghe đây."
"Cậu còn nhớ, trong lễ tế Chém Hỏa Tinh, người ngồi cạnh tôi, cậu còn nhớ không?"
Bình luận