Chương 58: Toạ đàm tâm lý học

Sương mù dày đặc bao phủ khắp không gian, những thân cây gần đó như khoác lên mình tấm sa y trắng muốt. Tầm mắt hướng về phía xa, tất cả chỉ còn là một màn mờ ảo, không thể phân biệt được hình thù gì rõ ràng.

Tầm nhìn hạn chế khiến lòng người thêm hoảng hốt, giữa không gian như chỉ còn duy nhất ngôi nhà sàn cô tịch này.

Tôi đứng dưới hành lang dài của nhà sàn, bàng hoàng, không biết nên đi về phía trước hay dừng lại nơi đây.

Tôi có nên bước tiếp hay chọn cách ở lại?

Sự trống trải xung quanh khiến tôi mất đi cảm giác an toàn nhưng trên thực tế, cô đơn vốn đã là người bạn đồng hành thường trực của tôi.

Đầu óc tôi trống rỗng tựa như đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng, có thể là một vật, cũng có thể là một người. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi nhất thời không nhớ ra.

Tôi khẽ vuốt nhẹ cột trụ nhà sàn, cảm nhận những dấu vết phong sương của năm tháng hằn in trên đó. Mỗi hoa văn tinh tế đều khiến lòng bàn tay tôi âm ỉ đau nhói.

Cảm giác này chân thực đến lạ thường.

Tôi thử bước xuống dưới, chân vừa mới nhấc lên, còn chưa kịp đặt vào bậc thang tiếp theo thì bất chợt phía sau vang lên một giọng nói trong trẻo.

"Ngộ Trạch."

Tôi giật mình quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đôi mắt đen láy.

Đôi mắt sâu thẳm ấy cất giấu tình cảm nặng nề cùng sự cố chấp không thể chế ngự.

Trái tim tôi như chấn động mạnh, ngực đau thắt vì nhịp đập hỗn loạn.

"Thẩm Kiến Thanh..."

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ ra điều mình đã quên, cũng trong khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi bỗng trở nên sáng tỏ.

"Thẩm Kiến Thanh!"

Tôi bừng tỉnh giữa bóng đêm vô tận.

Chỉ là một giấc mơ.

Lại chỉ là một giấc mơ.

Trong không khí vẫn còn phảng phất âm vang của tiếng tôi gọi tên cậu. Thậm chí tôi còn không chắc liệu có phải chính tiếng gọi quá lớn ấy đã đánh thức tôi hay không.

Đó cũng chính là lý do tôi dọn ra khỏi phòng ngủ chung.

Tôi vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc lần đầu tiên trong đêm, tôi bật dậy gọi lớn tên Thẩm Kiến Thanh, sau đó chạm phải ánh mắt kỳ lạ của những người bạn cùng phòng.

Có lẽ họ chưa phát hiện ra điều gì, chỉ còn trêu đùa tôi, hỏi có phải đang lén lút gọi điện thoại cho bạn gái.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cảm thấy chột dạ một cách vô cớ.

Nhưng sau nhiều lần như thế, họ cũng không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Có người còn dò hỏi tôi:

"Thẩm Kiến Thanh là ai? Bạn học trường mình sao? Bao giờ đưa đến chơi một chuyến?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...