Chương 6: Thị Địch Sinh Miêu

Rời khỏi nhà lão bà thì trời đã đứng bóng. Chúng tôi sửa sang lại tư liệu một lượt, cảm thấy thu hoạch được kha khá.

Cả nhóm tụm lại bàn bạc một chút rồi quyết định mời An Phổ và A Lê cùng dùng cơm trưa, xem như cảm tạ sự giúp đỡ nhiệt tình của họ.

Chúng tôi chọn một quán ăn mang đậm hương vị Miêu tộc theo sự đề cử của A Lê.

"A Lê, qua đây ngồi!" Khâu Lộc vẫy tay gọi về phía cô ấy. Sau nửa ngày tiếp xúc, quan hệ giữa các cô gái không ngờ đã hòa hoãn hơn nhiều, tôi thật chẳng hiểu nổi logic khi con gái kết thân với nhau.

A Lê thoải mái ngồi xuống, váy khẽ xòe ra, tươi cười giới thiệu cho chúng tôi những món ăn đặc trưng nơi đây.

Phải thừa nhận, nhiều khi những "bí kíp du lịch" trên mạng không thể so được với sự am hiểu tường tận của người bản xứ.

Ăn được nửa bữa, câu chuyện dần trở nên sôi nổi, đề tài lan man khắp nơi.

A Lê thở dài: "Ta thật sự ngưỡng mộ mọi người, được đi nhiều nơi, ngắm biết bao phong cảnh. Đừng nói biển, ngay cả những ngọn núi lớn ta cũng hiếm khi đặt chân tới."

Khâu Lộc vỗ vai cô an ủi: "Thật ra cuộc sống của cô cũng là mơ ước của nhiều người đấy. Bình yên, thư thái, không giống chúng ta, quay cuồng đến kiệt sức."

Ôn Linh Ngọc tiếp lời: "Trước đây bọn ta cũng có nhiều tưởng tượng về Miêu tộc lắm. Hồi bé hay xem TV, thấy nói các cô gái Miêu biết hạ cổ đó!"

"Hạ cổ?" A Lê bật cười khúc khích, "Nhiều du khách đến đây cũng hay hỏi ta chuyện đó."

Tôi không kìm được tò mò liền hỏi luôn: "Vậy rốt cuộc các ngươi có biết hạ cổ không?"

A Lê đáp: "Chúng ta rất kính trọng côn trùng và muông thú, bởi vì tin rằng đối xử tệ bạc với sinh linh thì sớm muộn gì cũng bị quả báo."

Từ Tử Nhung tròn xoe mắt, dường như khó tin việc giẫm chết một con sâu cũng có thể bị trời trừng phạt.

"Nhưng chuyện hạ cổ, thật ra chỉ nghe các bậc bô lão kể lại thôi, chứ chính ta chưa từng tận mắt thấy cổ trùng bao giờ. Họ kể rằng, các cô gái biết hạ cổ rất lợi hại, chỉ cần búng móng tay, liếc mắt nhìn là cổ đã nhập vào người rồi..."

Vừa kể, A Lê vừa làm động tác minh họa, khiến Khâu Lộc sợ đến mức co cả cổ lại.

"Cổ sẽ nhập thẳng vào cơ thể người ta à?"

Ôn Linh Ngọc hạ giọng : "Nghe ghê thật đấy!"

Quả thật giống như những câu chuyện kỳ quái thời xưa.

"Các cô gái Miêu còn biết hạ tình cổ. Ai bị họ hạ trúng tình cổ, sẽ phải ở bên họ, nếu không sẽ ngày đêm trằn trọc, chịu nỗi đau như bị trăm ngàn con trùng cắn xé!"

Đến lúc này, ngay cả Từ Tử Nhung cũng rụt cổ lại.

An Phổ uống một ngụm rượu gạo, xua tay nói: "Làm gì có chuyện thần kỳ vậy! Nếu thật như thế thì ai còn dám tới đây du lịch!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...