Chương 68: Danh xứng với thực

Muốn đến Đồng Giang, trở thành một giáo viên trung học.

Dù tôi không rõ giữa A Tụng và Ôn Linh Ngọc đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe cô ấy nói ra quyết định này, tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Bề ngoài cô ấy trông như một cô gái yếu đuối nhưng nội tâm lại mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy mình không bằng cô ấy.

Cô ấy biết rõ bản thân muốn gì và dám hành động để đạt được điều đó.

Ôn Linh Ngọc nhìn Từ Tử Nhung bằng ánh mắt khó hiểu, nở nụ cười nhẹ như gió xuân thoảng qua lớp băng mỏng: "Cậu làm sao vậy? Tôi tìm được việc chẳng lẽ không đáng để vui sao?"

Từ Tử Nhung lảng tránh ánh mắt ấy, gãi nhẹ sống mũi, nói: "Không, đương nhiên là vui cho cậu rồi. Chỉ là... liệu có quá phí phạm tài năng không? Đồng Giang là một huyện nhỏ hẻo lánh... Tôi nhớ trước kia cậu từng nói muốn làm việc ở thành phố lớn cấp một hoặc ở lại Diêm Thành phát triển, sao bây giờ lại đổi thành Đồng Giang? Với danh tiếng trường chúng ta và thành tích của cậu, đúng là hơi tiếc thật."

Nhắc đến hai chữ "Đồng Giang", Từ Tử Nhung theo bản năng khẽ nhíu mày, giấu đi sự đau đớn trong lòng.

Sau bao chuyện đã xảy ra, Đồng Giang đối với bốn người chúng tôi, mỗi người đều mang ý nghĩa riêng biệt.

Ôn Linh Ngọc khẽ cong môi, tự giễu nói: "Có gì mà lãng phí? Trước kia tôi đúng là muốn đi thành phố lớn nhưng bây giờ suy nghĩ đã khác rồi. Người ta vẫn nói: 'Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi'. Nếu cuộc sống lúc nào cũng đi theo kế hoạch, thì còn gì thú vị nữa? Tôi cảm thấy Đồng Giang cũng rất tốt. Quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra."

Những lời nhẹ nhàng ấy của Ôn Linh Ngọc khiến tim tôi chấn động như thể có luồng khí mạnh mẽ xuyên qua đỉnh đầu, lan tỏa khắp cơ thể.

Nếu mỗi bước đi đều nằm trong kế hoạch, nếu mọi chuyện đều xảy ra như mong đợi, cuộc đời này sẽ tẻ nhạt biết bao. Cuộc sống cần có những biến số. Nếu không, những năm tháng dài đằng đẵng chỉ còn là sự buồn tẻ đến mức ngay cả cơn gió mạnh nhất cũng không khuấy động nổi một gợn sóng.

Mà Thẩm Kiến Thanh chính là biến số trong cuộc đời tôi. Cậu ấy xuất hiện khi tôi không hề phòng bị, mạnh mẽ bước vào cuộc sống và trái tim tôi, giống như cổ trùng vậy.

Tôi bỗng hiểu ra căn nguyên nỗi đau của mình. Không chỉ đơn giản là yêu hay không yêu, buông bỏ hay không buông bỏ, bên nhau hay không bên nhau.

Quan trọng nhất là khi biến số xuất hiện, khi tôi cần phải thay đổi, khi tôi nên tiến về cuộc sống mới, tôi lại cố chấp giữ lấy những bước đi cũ, không dám rẽ sang con đường khác. Tôi sợ rằng sau khi thay đổi, mình sẽ không còn có được điều mong muốn, cũng không thể quay lại cuộc sống trước đây.

Vì thế, tôi cứ mãi ôm lấy cái gọi là "kế hoạch", không chịu buông.

Đó là sự giằng xé giữa mong muốn thay đổi trong tiềm thức và tính cách vốn cố chấp, bảo thủ, khiến tôi rơi vào nỗi đau sâu thẳm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...