Chương 69: Về nơi thuộc về

Ngày cuối cùng của năm ấy, tôi cuối cùng cũng gặp lại cha mình.

Ông quanh năm suốt tháng vùi đầu trong phòng thí nghiệm ở phương Bắc, nghe nói gần đây có công trình nghiên cứu đạt được kết quả nhất định, danh tiếng trong giới học thuật cũng không tệ nên mới có thời gian quay về Diêm Thành.

Tôi chỉnh trang lại quần áo rồi gõ cửa căn biệt thự màu nâu trầm trước mặt.

Cha tôi và người trợ lý kiêm vợ mới của ông đã mua căn biệt thự này ở vùng ngoại ô Diêm Thành, khi mọi thứ hoàn thiện tôi mới hay biết. Mọi kế hoạch của ông dường như chẳng liên quan gì đến tôi, ông không cần tôi biết, càng không cần tôi tham dự. Thậm chí ngoài việc ban cho tôi họ của ông, nửa dòng máu chảy trong người tôi thì tôi và ông chẳng có chút liên hệ nào.

Mở cửa là một người phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, nhìn thấy tôi thì ngẩn ra một chút rồi quay đầu gọi: "Giáo sư Lý, có khách!"

Tiếp theo là tiếng dép lê lẹp xẹp, một người phụ nữ tóc ngắn đi ra, trên mặt nở nụ cười xã giao vừa phải, khóe mắt thoáng hiện vài nếp nhăn nhỏ: "Ôi, là Tiểu Trạch đến rồi! Mau vào đi, ngoài trời lạnh lắm."

Tôi nhìn cô ta, Vương Ngọc Đa, vợ mới của cha tôi, cũng là trợ lý đắc lực của ông, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cái bụng lùm lùm như một quả bóng cao su.

Cô ta đang mang thai.

Vương Ngọc Đa theo phản xạ đưa tay bảo vệ bụng.

Tôi thay dép lê, bước vào ngôi nhà thuộc về cha tôi.

Cha tôi đang ngồi trên ghế sofa, đặt chiếc máy tính trên đùi, chăm chú nghiên cứu. Ông năm nay bốn mươi bốn tuổi, tinh thần vẫn rất sung mãn, đúng độ tuổi sung sức nhất.

"Ba." Tôi vẫn lên tiếng gọi một câu.

Ông chỉ "ừ" một tiếng từ trong mũi, rồi ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt dừng lại nơi tôi, chau mày một lát, lộ ra vẻ không vui: "Sao con càng lớn càng giống mẹ con vậy."

Câu nói ấy, tôi và Vương Ngọc Đa đều nghe rất rõ.

Vương Ngọc Đa hơi cứng người trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông, dịu dàng nói với tôi: "Tiểu Trạch khó khăn lắm mới về một chuyến, đêm nay cứ ở lại đây đi, để dì Tạ dọn phòng khách cho con."

Phòng khách?

Tôi lịch sự từ chối: "Không cần đâu, con ăn xong sẽ về, trường còn việc. Với lại, con cũng có nhà để về."

Cha tôi hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa.

Tôi lúng túng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, dì Tạ rót cho tôi một ly nước ấm.

Trong phòng khách lặng đi. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên. Tạ dì ra mở cửa, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lão Lý, tôi không mang quà đâu nhé!"

Tôi nhìn theo tiếng nói, hóa ra là thầy Diệp Vấn Sanh!

"Thầy Diệp!"

Tôi lập tức hiểu ra ý nghĩa bữa cơm này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...