Chương 7: Từ biệt Miêu trại
Ngày hôm ấy, công việc điều tra và thu thập tư liệu cơ bản đã hoàn thành, chúng tôi bàn bạc với nhau xong quyết định nán lại thêm hai ngày, tranh thủ mua ít đặc sản rồi mới trở về trường.
Ôn Linh Ngọc và Khâu Lộc hứng thú vô cùng, sáng sớm đã kéo nhau ra ngoài, còn lôi theo Từ Tử Nhung làm người chuyên chịu khổ làm chân sai vặt.
Hôm qua tôi vô tình nhìn thấy danh sách mua quà của Khâu Lộc, chi chít kín đặc một tờ giấy lớn, toàn là quà cô ấy định mua cho người thân, bạn bè, bạn học và bạn cùng phòng. Tôi thậm chí còn hoài nghi không biết chiếc xe dã ngoại bé xíu của chúng tôi có chịu nổi đống đồ này hay không.
Tôi thong thả ăn trưa xong mới rời khỏi quán trọ.
Nhà tôi không có ai cần phải quan tâm, ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, mỗi người đều có gia đình riêng. Mẹ theo chồng mới ra nước ngoài định cư ở New Zealand. Tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của bà, mối liên hệ giữa mẹ con chỉ còn là những lời thăm hỏi vào dịp lễ tết. Còn cha thì càng không cần tôi lo lắng, ông dạy học ở đại học, toàn tâm toàn ý nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân tài, làm gì có thời gian để quản tôi? Mấy năm trước, ông cũng đã tái hôn với nữ trợ lý, cuối cùng cũng có người chăm lo cho ông.
Ban đầu tôi cũng định mua ít quà cho mấy người bạn thân, nhưng sau một vòng rồi lại một vòng quanh tiệm đặc sản, tôi phát hiện ra những thứ này trên các website mua sắm đều có bán, thậm chí còn rẻ hơn.
Tôi vốn không định vung tiền hoang phí, càng không muốn lái xe ngàn dặm mang về những "đặc sản" có thể mua dễ dàng trên mạng, nên cuối cùng chỉ qua loa mua vài túi thịt khô.
Tôi tìm một quán trà nhỏ, định giết thời gian buổi trưa. Nhưng không ngờ, những chỗ ngồi có vị trí đẹp đều bị chiếm hết, đành phải lui lại tìm một chỗ sát ven đường.
Phố xá vẫn đông đúc như thường, khách du lịch chụp ảnh nối tiếp nhau không dứt. Tựa như nơi đây vĩnh viễn luôn đón chào những gương mặt mới, mang theo bao kỳ vọng từ phương xa. Những cô gái mặc trang phục Miêu tộc đã đổi mấy lượt, nhưng đám người chụp ảnh vẫn chăm chỉ như cũ.
Tôi uống một ngụm trà nóng, tựa đầu nhìn dòng người ngoài phố.
Không hiểu sao, đột nhiên sống lưng tôi lạnh buốt, cảm giác rờn rợn ấy lại ập đến. Toàn thân bất giác run lên, da đầu tê dại... Như thể có luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến tôi bất an.
Tôi theo bản năng nhìn ra cửa sổ, không ngờ vừa vặn bắt gặp ánh mắt của một bóng người xanh đen.
Đó là một thiếu niên tóc dài chấm vai, dáng người cao ráo, đứng lặng trong khoảng bóng tối giữa hai ngôi nhà sàn. Hắn dường như không ngờ tôi đột ngột nhìn về phía hắn, trên gương mặt vẫn còn sót lại một biểu cảm khó hiểu, ánh mắt u ám.
Ánh mắt ấy khiến tôi liên tưởng đến con rắn ẩn mình trong góc tối, ẩm thấp và lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc tôi nhìn rõ khuôn mặt hắn, bất giác giật mình đứng bật dậy, muốn gọi hắn lại, nhưng lại không biết tên.
Thiếu niên ấy, chính là người tôi vô tình chụp được trong bức ảnh hôm trước!
Thiếu niên thấy tôi nhích người, không rõ có phải do bị tôi làm bối rối hay không mà khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, khí chất u tối quanh hắn như bị ánh sáng xuyên thủng, tựa như tia nắng vàng kim xé rách tầng mây, để lộ bầu trời trong vắt.
Bình luận