Chương 70: Ở cửa trại
Dãy núi nối tiếp nhau trập trùng, rừng sâu âm u lạnh lẽo.
Mùa đông phương Nam vẫn mang sắc xanh, những loài cây thường xanh quanh năm không tàn úa khiến cảnh vật mùa này không đến nỗi khô cằn đơn điệu.
Tôi tựa vào cửa sổ xe lặng lẽ nhìn ngắm phong cảnh ngoài kia.
Xe buýt vững vàng lăn bánh trên quốc lộ như một loài bò sát len lỏi qua khu rừng rậm rạp. Muốn vào Đồng Giang Miêu Trại, không còn cách nào khác ngoài đi xe.
Hôm nay là ngày Tết Nguyên Đán, một năm mới vừa bắt đầu.
Trên xe người đông đúc, ồn ào náo nhiệt, phần lớn là những du khách tranh thủ kỳ nghỉ lễ để đi du lịch. Tôi ngồi cuối xe, thu mình trong một góc, tâm trạng cũng dần dịu bớt theo không khí vui vẻ xung quanh.
Có đứa trẻ trong veo hỏi mẹ bao lâu nữa thì đến nơi, có cụ già đang nhiệt tình giảng giải cho người bên cạnh về phong tục, lễ nghi ở Miêu Trại.
Người nghe gật đầu chăm chú, trong ánh mắt không giấu được vẻ kính phục.
Tôi cúi đầu, khẽ vuốt ve ống tay áo của chiếc áo lông vũ.
Hồng Hồng chui ra từ tay áo, đôi mắt đen lấp lánh đảo qua đảo lại, chân trước nhẹ nhàng vuốt lên mu bàn tay tôi đầy thân thiết.
Từ tháng trước, Hồng Hồng đã bắt đầu lười biếng, tôi nhờ mấy bạn học ở Học viện Nông nghiệp xem giúp nhưng bọn họ cũng không xác định nổi Hồng Hồng thuộc giống gì. Tôi thử cho nó ăn cỏ non, nó ăn; cho ăn sâu nhỏ, nó cũng ăn. Nhìn chung không kén ăn, vậy mà tinh thần vẫn luôn uể oải.
Trong lòng tôi có chút bất an.
Tôi không biết trước đây Thẩm Kiến Thanh nuôi nó thế nào, chỉ nhớ đã từng thấy nó quấn quanh cổ hắn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt lưng nó, Hồng Hồng có vẻ rất hưởng thụ, nằm yên trên mu bàn tay tôi không nhúc nhích.
Tôi muốn tìm Thẩm Kiến Thanh, nhất định phải quay về Thị Địch Miêu Trại. Dù trong lòng vẫn còn nỗi sợ với nơi đó nhưng ý chí của tôi đã kiên định.
Nhưng tôi không biết đường vào.
Tôi nghĩ tới hai khả năng. Có một người chắc chắn biết đường, đó là An Phổ.
Trước đây khi tôi vừa tỉnh lại, hắn từng nói đã quay về núi tìm tôi, thậm chí còn gặp được Thẩm Kiến Thanh. Điều đó chứng tỏ hắn biết đường vào núi, hơn nữa qua lời nói, có vẻ như hắn khá quen thuộc với Thị Địch Miêu Trại.
Tôi nhờ Diệp lão sư liên lạc với hắn. Nghe tôi nói muốn quay về đó, An Phổ im lặng hồi lâu, tôi không rõ hắn không muốn giúp hay đang suy nghĩ điều gì.
Cuối cùng, hắn ấp úng nói: "Cậu đến Đồng Giang Miêu Trại trước đi. Tới rồi... ừm, dạo này tôi cũng có việc ở đó."
Nói xong, hắn vội vàng cúp máy.
Nếu hắn không giúp, tôi chỉ còn cách nhờ Hồng Hồng dẫn đường. Có thể nó không nhanh nhạy, dẫn tôi đi vòng vèo nhưng chắc chắn nó sẽ không từ chối tôi.
Bình luận