Chương 8: Lạc đường ở rừng
Chúng tôi lạc đường giữa Thập Vạn Đại Sơn.
Còn có chuyện gì đáng sợ và rối ren hơn thế này nữa?
Bốn bề là rừng cây rậm rạp, xanh đến mức như sắp ngả sang màu đen, thỉnh thoảng có cánh chim lướt qua rồi mất hút không để lại dấu vết. Con đường càng đi càng hẹp, càng lúc càng hoang vu, cỏ dại phủ kín hai bên.
Trời mỗi lúc một tối, còn chúng tôi thì dường như càng lúc càng lạc sâu vào nơi hoang vắng. Trong lúc hoảng loạn, chúng tôi đã thử quay đầu lại tìm đường cũ, nhưng dù đi thế nào cũng không thấy dấu vết con đường đã qua.
Giống như bị nhốt trong một mê cung khổng lồ.
Suốt dọc đường, chẳng có lấy một biển báo giao thông, ngoài cây cối ra vẫn chỉ là cây cối. Tôi trở lại ghế lái, tập trung hết tinh thần cố ghi nhớ từng khúc đường dù chúng trông giống hệt nhau.
Nhưng vẫn không tìm được lối ra.
Giống như bị bao vây bởi màn sương dày đặc, còn tầng tầng lớp lớp rừng rậm thì ngăn cản lối thoát. Chúng tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, cũng chẳng tìm được lối đi.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu có phải chúng tôi chỉ đang đi vòng quanh một chỗ.
Trời đã hoàn toàn tối đen, đây mới là điều đáng sợ nhất. Trong bóng đêm, càng khó quan sát tình hình phía trước, huống hồ chúng tôi đã nửa ngày chưa ăn gì, bụng réo liên hồi không ngớt.
Lúc này, tôi bắt đầu thầm cảm ơn sự nhiệt tình của Khâu Lộc. Nhờ cô ấy chất đầy đặc sản trong cốp xe, có bánh, có thịt khô, chí ít tạm thời cũng không đến nỗi chết đói.
Ôn Linh Ngọc buông điện thoại xuống, bất lực lắc đầu: "Vẫn không có tín hiệu. Điện thoại không gọi được, gửi WeChat cũng chỉ xoay tròn mãi, cuối cùng hiện lên dấu chấm than."
Khâu Lộc chán nản lẩm bẩm: "Tất cả là tại anh đấy! Từ Tử Nhung! Không biết đường thì lái làm gì! Bây giờ hay rồi, chúng ta bị nhốt chết ở đây!"
Từ Tử Nhung vẫn luôn cúi đầu, biết rõ mình phạm lỗi, chẳng dám ngẩng mặt lên. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, vượt quá rồi thì ắt sẽ phản kháng.
Từ Tử Nhung ngồi ở ghế phụ, siết chặt tay, đột nhiên lạnh lùng nói: "Em giỏi như vậy, sao không thấy em lái xe? Ngược lại ngồi sau ngủ say như chết?"
"Anh!" Khâu Lộc tức đến trừng to mắt, giọng bén đến mức gần như vang vọng cả nóc xe, "Anh làm chuyện ngu xuẩn mà còn đổ lỗi cho em à!"
"Nếu không vì em, anh sao phải đến cái nơi quỷ quái này? Ở thành phố uống rượu, chơi game chẳng phải tốt hơn sao?" Từ Tử Nhung giọng khàn đặc, đầy vẻ uất ức.
"Giờ thì tất cả đều tại em à? Từ Tử Nhung, anh đúng là không có lương tâm!" Khâu Lộc không nhịn được nữa, bàn tay sơn móng hồng nhạt run lên, chỉ thẳng vào mặt Từ Tử Nhung.
Tôi liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, lên tiếng trấn tĩnh : "Đừng cãi nhau nữa, giữ sức đi. Mấy người chú ý điện thoại, nếu có chỗ nào tín hiệu mạnh hơn thì lập tức báo ngay, đừng bỏ lỡ."
Bình luận