Chương 9: Gặp thiếu niên trên đường đi
Sáng sớm, mặt trời len qua tầng mây mỏng, rải xuống vạn vật những tia sáng lấp lánh. Khu rừng um tùm tán lá, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua kẽ lá, tạo thành từng dải sáng mờ nhạt, rơi xuống mặt đất thành những chùm tia rõ rệt.
Sương mai dưới ánh nắng dần tan đi, chỉ còn sót lại những giọt long lanh đọng trên lá cây, trên cành khô và trên lớp kính xe như những viên pha lê nhỏ bé.
Tôi mơ màng mở mắt, đưa tay che đi ánh sáng chói chang.
Toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua, cổ cứng đờ, có lẽ là do tối qua ngủ không yên, lại chẳng có cái gối nào tử tế để tựa đầu.
Lý trí dần tỉnh táo, tôi nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Đi lạc, mất tín hiệu...
Và còn cả lũ sâu kia!
Có lẽ là do ánh mặt trời đã lên cao, cảnh vật ban ngày xua tan đi sự u ám của đêm tối nên khi nghĩ lại chuyện lũ sâu, nỗi sợ trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Tối qua chúng tôi thay phiên nhau gác đêm. Tôi là người gác vòng đầu tiên, còn vòng cuối cùng chắc hẳn là đến lượt Ôn Linh Ngọc.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang thấy cô đang dựa vào cửa kính xe, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Có lẽ là quá mệt mỏi nên ngủ quên mất.
Tôi xoay người, định xuống xe vận động một chút cho đỡ cứng người.
Đêm và ngày ở núi khác biệt rất lớn, trên kính chắn gió phủ một lớp sương mỏng, tầm nhìn lờ mờ. Tôi cởi chiếc áo khoác giữ ấm, áp sát vào kính lau đi lớp hơi nước.
Vừa mới lau sạch một góc nhỏ phía trước, đột nhiên một vật trắng không hề báo trước hiện ra trong tầm mắt tôi.
Tôi nhìn kỹ lại, đó dường như là... một nhành hoa?
Tôi vội mở cửa xe, bước xuống vòng ra phía trước.
Chỉ thấy một đóa hoa trắng còn đọng sương, lặng lẽ nằm trong khe hở của kính chắn gió. Cánh hoa trắng tinh, nhụy vàng nhạt, dưới cuống hoa còn dính theo một đoạn cành khô màu nâu. Phần cành bị bẻ gãy còn tươi, mặt vết gãy nhẵn nhụi, rõ ràng là vừa bị người ta ngắt xuống không lâu.
Tay tôi hơi run lên. Tôi lập tức nhớ tới bông hoa trắng từng thấy trên bậu cửa sổ phòng quán trọ ở Miêu trại. Nó giống hệt như nhành hoa tôi đang cầm.
Chuyện này tuyệt đối không phải trùng hợp. Có người đã từng đến đây!
Một nỗi bất an lan khắp tâm trí tôi.
Là ai? Hắn đã âm thầm theo dõi chúng tôi từ lúc nào? Hắn có thể lặng lẽ để lại bông hoa ở đây, vì sao không chịu xuất hiện nói chuyện với chúng tôi?
Nếu như hắn chịu để lại hoa, hẳn là không có ác ý. Vậy người đó có thể dẫn đường cho chúng tôi rời khỏi khu rừng này không?
Hơn nữa, bông hoa này... là dành cho ai?
Tôi nhớ lại ở khách điếm, phòng tôi là ở sâu bên trong, còn phòng bên cạnh chính là của Ôn Linh Ngọc. Nếu lần đó là đưa nhầm, vậy rất có thể đối phương vốn định tặng hoa cho Ôn Linh Ngọc.
Bình luận