Chương 73: Ngoại truyện 1 : Đây là tình cổ (1)
Ta thật sự không hạ cổ sao?
——
Mẹ ta, vào những ngày cuối đời vẫn chần chừ chưa chịu chút tro cốt xuống sông.
Bà chỉ tay về phía hũ tro cốt của Thẩm Tư Nguyên, cha ta, ánh mắt đầy ắp nước mắt.
Lời bà nói đã chẳng còn mạch lạc nhưng đến phút cuối, bà vẫn không nhìn ta lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bình ấy. Khi còn sống, cha ta luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bà, vậy mà bà vẫn kiên quyết nói họ thực lòng yêu nhau, rằng cha ta chỉ là vì bệnh tật mới như thế.
Hóa ra đó là tình yêu sao?
Cha mất rồi, mẹ ôm thi thể ông suốt mấy ngày, đến khi mùi hôi lan khắp sàn nhà cũng không chịu buông tay. Nếu không phải bà ngất lịm đi vì kiệt sức, có lẽ thi thể ấy vẫn còn bị giữ trong nhà.
Tỉnh lại, bà nhìn thấy cha nằm trong ngọn lửa bập bùng. Bà như hóa điên, lao vào lửa, ta ngăn bà lại, bà liền điên cuồng đánh đấm ta, cào cấu ta, tát ta.
Tình yêu khiến con người mất lý trí.
Mẹ ta, người phụ nữ luôn kiêu hãnh về vẻ đẹp của mình, cũng có thể trở thành một kẻ điên cuồng trong khoảnh khắc.
Nhưng khi tro cốt hiện ra, bà lại im lặng.
Tro cốt của cha ta đen sẫm.
Vì mẹ đã hạ tình cổ, không chỉ khiến cha không thể rời xa bà, mà còn từng ngày gặm nhấm thân thể ông. Cổ trùng, nói cho cùng, vẫn là độc trùng.
Ta nhìn bà, chân thành thở dài: "Đáng tiếc thật, nếu không có tình cổ, cha có lẽ đã sống thêm vài năm."
Bà nhìn ta bằng ánh mắt oán độc, ôm chặt chiếc bình vào lòng: "Con biết gì chứ? Chúng ta thật lòng yêu nhau!"
Tình yêu chính là như vậy, đến chết cũng không buông tay.
Trong ký ức của ta, cha ta luôn nằm trên giường. Đôi chân co quắp, cơ thể gầy yếu, môi trắng bệch.
Khi mẹ không có ở nhà, ta lén đến thăm ông. Thật đáng thương, cả đời chỉ biết nằm đó, cô đơn biết bao.
Ông đôi khi rất vui, ôm ta vào lòng gầy guộc, dạy ta nói tiếng Hán, khen ta thông minh, học gì cũng nhanh. Ông kể cho ta nghe về thế giới bên ngoài Miêu trại, rộng lớn, tự do, không ai bị giam cầm.
Nghe như một giấc mơ.
Nhưng phần lớn thời gian, ông lại xua đuổi ta, ném đồ vào người ta, bảo ta cút đi.
Mẹ ta cũng kỳ lạ. Khi cha đối xử tốt với ta, bà lại đuổi ta ra khỏi nhà. Nhưng khi cha mắng chửi ta, bà lại gào lên: "Sinh mày có ích gì? A Nguyên đâu có thích mày!"
Tình yêu khiến họ trở nên kỳ quặc.
Nhưng đó là tình yêu đấy thôi.
Tình yêu khiến người ta trở nên dữ tợn, nhưng cũng thật bình thường, phải không?
Mẹ sắp lìa đời, khó nhọc giơ ngón tay chỉ vào hũ tro cốt.
Cha ta đã mất nhiều năm, nhưng bà chưa từng chịu thả tro cốt xuống sông như phong tục Miêu trại. Đôi khi bà còn thủ thỉ với chiếc bình ấy, kể những câu chuyện cũ. Mới đầu ta còn giật mình, về sau cũng quen.
Bình luận