Chương 74: Ngoại truyện 2 : Đây là tình cổ (2)

Yêu một người có sai không? Muốn giữ một người lại bên mình, có sai không?

Dĩ nhiên là không sai, vậy thì ta dùng một vài thủ đoạn nhỏ cũng chẳng có gì sai.

Rõ ràng là Lý Ngộ Trạch đã câu dẫn ta trước.

Hắn có biết không, ánh mắt hắn nhìn ta mê hoặc đến nhường nào? Vì sao hắn không nhìn hai cô gái bên cạnh bằng ánh mắt ấy, không nhìn người đàn ông cao lớn kia, cũng không nhìn những người khác như thế?

Chỉ nhìn ta như thế thôi.

Đó rõ ràng là câu dẫn ta.

Nhưng tôi ta thực sự bị mắc câu.

Ta không nhịn được tự hỏi, hắn sẽ thích mẫu người như thế nào?

Chắc chắn không phải kiểu như Từ Tử Nhung.

Cũng không phải như Khâu Lộc hay Ôn Linh Ngọc.

Lý ra, hắn nên thích người như ta mới đúng.

Thế nhưng, ta phát hiện mỗi khi ta nhắc đến cha mẹ mình, ánh mắt hắn lại chan chứa thương cảm, thậm chí còn đau lòng nhìn ta.

Hắn còn chủ động ôm lấy ta!

Lẽ nào, mất cha mẹ lại là điều đáng để thương hại sao? Nhưng ai rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật tự nhiên, có gì mà đáng thương?

Ta không cần sự thương hại ấy.

Ta chẳng có gì đáng thương cả.

Trong khu rừng dưới chân Thị Địch Sơn, ta phối hợp với hắn đóng vai người đáng thương, lặng lẽ chui vào lòng ngực hắn. Ta kìm nén nỗi rung động trong sâu thẳm tâm hồn, vùi mặt vào vai hắn, hít thở hơi thở của hắn, nhưng trên môi lại không kìm được nở nụ cười.

Được thôi, Lý Ngộ Trạch, ngươi cứ thương hại ta đi.

Nói đến chuyện ta trở mặt với thủ lĩnh và Hoàn Huỳnh, phải kể từ lần đầu tiên ta rời khỏi Thị Địch Miêu trại.

Lần đầu tiên ta theo dấu dây xích của cha, đến Đồng Giang Miêu Trại.

Thế giới bên ngoài thật giống như tiên cảnh, hóa ra cha ta không lừa ta!

Ở đây có những điều kỳ diệu mà Thị Địch Miêu trại không có, người đông đúc nhưng chẳng hỗn loạn như ta từng nghĩ. Lần đầu tiên, ta nghi ngờ vì sao tổ tiên lại khăng khăng giam mình giữa núi rừng.

Hóa ra thế giới ngoài kia đâu đến nỗi đáng sợ như lời các bậc tiền bối truyền miệng.

Vậy chúng ta, có thể nào đưa tộc nhân ra ngoài sống không?

Khi ta khờ khạo nói ý nghĩ đó cho thủ lĩnh, ông ngoại tôi, ông lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn phẫn nộ.

Ánh mắt ấy như muốn giết chết ta ngay lập tức, như thể ta vừa nói ra điều đại nghịch bất đạo.

Ta vốn giỏi đoán ý qua sắc mặt, lập tức hiểu được ông và ta không cùng chí hướng. Nhưng ông đã già rồi, cuối cùng cũng sẽ phải chết.

Dù ông không muốn, cũng phải truyền vị trí thủ lĩnh lại cho ta, ai bảo ta có thiên phú luyện cổ vượt xa cô cháu gái Hoàn Huỳnh của ông.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...