Chương 75: Ngoại truyện 3 : Đây là tình cổ (3)

Cổ trùng trong rừng bỗng xao động rất lạ, so với mọi năm còn sớm hơn một tháng, ta căn bản không kịp sắp xếp ổn thỏa cho Ngộ Trạch a liền vội vàng xuất phát.

Trước khi đi, ta gặp Hoàn Huỳnh. Nàng đứng bên cạnh thủ lĩnh, ánh mắt trầm tĩnh, không biểu lộ gì, nhìn chằm chằm vào ta.

Ta mấp máy môi, lặng lẽ cảnh cáo nàng: "Tránh xa người của ta một chút."

Nàng hiểu ý, nhưng sắc mặt không thay đổi, ánh mắt cũng không còn nhìn ta nữa.

Bọn họ muốn đối phó những người khác, ta mặc kệ, nhưng Lý Ngộ Trạch thì không thể.

Hoàn Huỳnh là người còn cẩn thận, nghiêm khắc hơn cả thủ lĩnh. Ta biết nàng không dám động đến Ngộ Trạch, nếu không, ta sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Chờ khi trấn an xong đám cổ trùng trong rừng, trên đường về ta nhìn thấy loài thảo dược mọc trên vách đá.

Loài dược thảo có thể chữa lành vết thương ở chân của Ngộ Trạch.

Trong lòng ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

Một ý nghĩ điên cuồng và táo bạo.

Ngộ Trạch từng nói ta là một kẻ điên. Ta thừa nhận hắn nói không sai.

Kẻ điên một khi đã điên cuồng không chỉ tàn nhẫn với người khác mà còn tàn nhẫn với chính mình. Thế nên ta đích thực là một kẻ điên đủ tiêu chuẩn.

Ta muốn đánh cược một lần.

Lý Ngộ Trạch, ngươi đối với người khác còn mềm lòng như thế, vậy đối với ta thì sao? Nếu ngươi biết ta vì ngươi mà bị thương, liệu trong lòng có một chút cảm động hay không?

Vì thế, ta "trượt chân" ngã xuống từ vách đá.

Chuyện này rất nguy hiểm, có thể mất mạng. Nhưng nếu ta chết rồi, thủ lĩnh và Hoàn Huỳnh chắc chắn sẽ mang Ngộ Trạch xuống chôn cùng với ta.

Nghĩ đến đây, dù kết quả thế nào ta cũng không thiệt thòi.

May mắn thay, ta không thua ván cược này.

Trong khoảnh khắc va đập dữ dội, ta ngắn ngủi mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, ta cảm nhận được bàn tay Ngộ Trạch đang nắm chặt tay ta.

Nước mắt hắn rơi trên mu bàn tay ta nóng rực.

Đây là những giọt nước mắt chỉ vì ta mà rơi xuống sao?

Thật tốt, thật hạnh phúc.

Ta nhắm mắt nằm trên giường, linh hồn run rẩy không ngừng vì niềm vui sướng và hạnh phúc ấy, như lan tỏa trong từng mạch máu.

Hắn nói, chỉ cần ta khỏe lại, hắn sẽ không trách ta.

Ngươi xem, ta đã nói rồi, Ngộ Trạch là người mềm lòng nhất. Ngươi có biết không, Ngộ Trạch, ánh mắt ngươi lúc ấy nhìn ta khiến người ta rung động đến nhường nào.

Trong lòng ngươi không phải hoàn toàn không có ta.

Nếu không phải cánh tay ta thực sự bị gãy, ta hận không thể lập tức bật dậy đem Ngộ Trạch hòa vào xương thịt mình, không để ai khác nhìn thấy.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...