Chương 76: Ngoại truyện 4 : Hồng Hồng phiên ngoại như xuân (1)
Ta tên là Hồng Hồng.
Dĩ nhiên, ta càng thích người ta gọi ta bằng một thân phận khác trang trọng hơn, Cổ vương.
Lúc ta còn rất nhỏ, khi ấy thân thể ta chưa phải màu đỏ mà toàn thân chỉ là một màu đen nhánh. Ta có rất nhiều anh em nhưng ta không ưa chúng chút nào bởi vì chỉ cần chúng ăn no, điều đó có nghĩa là ta sẽ phải chịu đói.
Khi ấy ta còn sống giữa rừng cây rậm rạp, mỗi ngày đều phải đối mặt với thiên địch, bị đồng loại xé xác, hiểm họa trùng trùng.
Nhưng ta rất lợi hại, ta đã xé xác không biết bao nhiêu đồng loại. Dần dần, những kẻ khác đều sợ ta, sắc thân ta cũng chuyển dần sang màu đỏ.
Chính vì vậy, Thẩm Kiến Thanh mới chọn ta.
Ta chính là con cổ trùng từ vô số đồng loại chém giết mà ra, lợi hại nhất, độc nhất, cũng xinh đẹp nhất.
Những thứ như rắn, sâu, chuột, kiến gặp ta đều phải tránh đường.
Haizz, nói thật lòng, ta vẫn luôn chán ghét cái tên này của mình, chỉ vì chủ nhân của ta, Thẩm Kiến Thanh, cái gã nhân loại đó quá thiếu thẩm mỹ.
Hồng Hồng, nghe thôi đã thấy chẳng có chút sát khí nào.
"Hồng Hồng!"
Ai da!
Ta theo bản năng vẫy vẫy hai chiếc chi dài mảnh của mình.
Đáng chết, cái phản xạ có điều kiện chết tiệt này.
Giá mà người đặt tên cho ta là Lý Ngộ Trạch thì tốt biết mấy. Hắn chắc chắn sẽ không đặt cho ta một cái tên tục khí như thế.
Lý Ngộ Trạch rất đẹp, trên người lại ấm áp, ta luôn rất thích hắn, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn đã thích rồi.
Nhưng ban đầu hình như hắn rất sợ ta thì phải. Chẳng lẽ ta trông khó coi đến thế sao?
À, giống như ta, còn có cái tên Thẩm Kiến Thanh kia nữa.
Mỗi lần hắn nhìn chằm chằm vào Lý Ngộ Trạch, ta đều có thể cảm nhận được một luồng hơi thở tựa như mùa xuân khiến ta không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy trong lòng rục rịch khó chịu.
Sau đó, ta liền gây họa.
Hắn sẽ ném ta ra ngoài cửa, rồi mang theo Lý Ngộ Trạch đơn độc nhốt trong phòng, làm một vài chuyện kỳ quái, lại còn phát ra những âm thanh lạ lùng.
Ta không hiểu vì sao Thẩm Kiến Thanh không cho ta xem, đúng là cái đồ keo kiệt bủn xỉn.
Loại hơi thở ấy, ngay lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy Lý Ngộ Trạch, ta đã cảm nhận được.
Khi đó, Thẩm Kiến Thanh mang theo ta nấp sau gốc cây, hắn đột nhiên dừng lại, như thể phát hiện ra điều gì rất thú vị bật lên một tràng cười trầm thấp.
À, hắn mà cười kiểu đó, ta biết ngay cái gã này lại chẳng có ý tốt gì.
Rốt cuộc, trước đây ta cũng chính là bị hắn cười như thế, rồi bị lôi ra khỏi bầy cổ trùng.
Bình luận