Chương 77: Ngoại truyện 5 : Hồng Hồng phiên ngoại như xuân (2)
Gần đây, Thẩm Kiến Thanh và Lý Ngộ Trạch dường như có chút kỳ lạ.
Ta giơ chi trước, khẽ gãi lên đỉnh đầu của mình. A! Nếu ta không đoán sai, hai người bọn họ tám phần là đang giận dỗi nhau.
Bởi vì mỗi lần Thẩm Kiến Thanh về đến nhà, liền kéo theo một gương mặt dài thượt, trông như ai vừa nợ hắn mấy trăm lượng bạc, dáng vẻ khó coi vô cùng. Dù cho Lý Ngộ Trạch chủ động mở lời trước, hắn cũng chỉ lạnh nhạt "ừ" hai tiếng cho có lệ.
Nhưng đừng tưởng ta không biết, mỗi khi Lý Ngộ Trạch xoay người đi, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh lại dính chặt lấy hắn, không chút rời xa!
Ánh mắt kia, ta nhìn quá quen rồi, chẳng khác nào trong núi sâu, rắn độc nhìn chằm chằm vào con mồi, ánh lên thứ tham lam sâu kín.
Ai, con người thật kỳ quặc. Chẳng lẽ Thẩm Kiến Thanh cũng muốn ăn Lý Ngộ Trạch sao?
Không được, ta nhất định phải nghĩ cách mới được.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, nắng chiếu xuống mặt đất nóng rực, ngay cả bụng ta cũng cảm nhận được hơi ấm.
Ta vốn thích cái tiết trời âm u, lạnh ẩm nhưng Lý Ngộ Trạch dường như không ưa gì. Mỗi khi trời nắng, hắn đều thích ra ngoài tản bộ.
"Hồng Hồng, chúng ta đi dạo một chút nhé."
Quả nhiên không ngoài dự đoán.
Lý Ngộ Trạch nói rồi khép lại thứ bản tử đang phát sáng kia, bàn tay vươn tới trước mặt ta.
Theo thói quen, ta hẳn sẽ vui vẻ bò lên tay hắn, tìm một chỗ thoải mái trong ống tay áo rồi nằm sấp xuống.
Nhưng khi ta vừa đứng dậy, bỗng nhiên do dự. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu ta.
Ta cưỡng chế bản thân không bò lên mu bàn tay hắn, chỉ chậm rãi, uể oải nằm xuống.
"Ơ? Ngươi làm sao vậy?" Lý Ngộ Trạch đợi một lúc lâu không thấy ta động đậy, không khỏi nhíu mày, cúi xuống gần ta.
Ta hồi tưởng lại trạng thái khi trước rời Thẩm Kiến Thanh quá lâu, sau đó yếu ớt giơ chi trước lên, đôi mắt xoay tròn, đáng thương nhìn hắn.
"Hồng Hồng?" Lý Ngộ Trạch rất nhanh nhận ra điều bất ổn, cẩn thận nâng ta lên, "Có phải là bị bệnh rồi không?"
A! Đúng vậy, chính là bị bệnh!
Ta vội vã vung chi trước, gõ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.
Lý Ngộ Trạch lập tức luống cuống không chút do dự mang ta ra ngoài.
Ta cuộn mình trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, thích ý mà lim dim ngủ.
Chẳng bao lâu sau, ta liền cảm nhận được khí tức quen thuộc của chủ nhân, Thẩm Kiến Thanh, ngay gần nơi này thôi.
"Thẩm Kiến Thanh, em ra đây một chút." Giọng Lý Ngộ Trạch mang theo nôn nóng.
Ta len lén thò đầu ra qua kẽ tay hắn nhìn ra ngoài.
Thẩm Kiến Thanh đang đứng giữa đám người, hình như đang nói gì đó. Những người ấy nghe hắn nói chăm chú vô cùng, vài kẻ còn nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái.
Bình luận