Chương 78: Ngoại truyện 6 : phiên ngoại của Ôn Linh Ngọc - lúc ấy chỉ nói là tầm thường (1)

Người ta vẫn nói, thuở niên thiếu không nên gặp một người quá đỗi kinh diễm, bằng không suốt đời sẽ mãi miết đuổi theo bóng dáng của hắn.

Cả đời này của tôi, điều tiếc nuối nhất chính là đến một câu nói tử tế với người ấy cũng chưa từng có được.

Nửa đời trước của tôi phải nói là vô cùng thuận lợi.

Sinh ra trong một gia đình không tệ, có gương mặt cũng không tệ, thi đỗ vào một ngôi trường cũng không tệ.

Mọi thứ tôi đạt được đều chẳng cần gắng sức, thuận theo tự nhiên mà có. Nhiều bạn bè thường đùa vui rằng họ rất ngưỡng mộ tôi. Thật ra tôi cũng biết, cuộc đời tôi quả thực là thứ người khác đáng để ngưỡng mộ.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ chuyến đi điều tra ở Miêu trại năm đó.

Tôi thừa nhận, tôi đã từng rất thích Lý Ngộ Trạch.

Thích một người, chẳng lẽ là phạm pháp? Thích một người, chẳng lẽ là chuyện đáng xấu hổ?

Không phải.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra, dưới vẻ ngoài tuấn mỹ hoa lệ của hắn, là một trái tim xa cách và lạnh nhạt.

Hắn đối xử với chúng tôi rất tốt, quan tâm đến tình trạng của từng người, tôn trọng mọi quyết định của chúng tôi. Nhưng ngoài những điều ấy ra, hắn không còn điều gì khác.

Hắn giống như một kẻ ngoài cuộc, lễ phép, thanh lãnh, thản nhiên và tự do.

Người ta thường nói: "Nếu ngươi không có lòng với ta, ta cũng buông bỏ." Hắn không thích tôi, tôi tự nhiên cũng không dây dưa.

Tôi, Ôn Linh Ngọc, vốn không thiếu người thích.

Sau này tôi thường nghĩ, nếu tôi không tham gia chuyến điều tra ấy thì sao? Có lẽ cuộc đời tôi đã khác đi rất nhiều. Nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã đặt chân vào Miêu trại Thị Địch. Nếu không đi, tôi đã chẳng thể gặp được hắn.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi chúng tôi vừa đặt chân đến Miêu trại. Khi ấy tôi còn rất tò mò với mọi thứ xung quanh.

Lý Ngộ Trạch lúc nào cũng bị Thẩm Kiến Thanh cuốn lấy, tôi cũng không rõ bọn họ đang làm gì. Vì vậy, phần lớn thời gian tôi đều cùng Lộc Lộc và Từ Tử Nhung đi điều tra.

Giờ nghĩ lại, đúng thật là nghé con mới sinh không biết sợ cọp.

Chúng tôi muốn tìm hiểu thói quen ẩm thực của Sinh Miêu nên đã mạo muội tiếp cận một bà lão trông có vẻ quen thuộc.

Nhưng bà ấy hình như không hoan nghênh chúng tôi, lạnh mặt đuổi thẳng ra ngoài.

Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ tuổi, cường tráng bước đến.

Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, tôi thấy đồng tử hắn bỗng chốc phóng đại, làn da bánh mật dần dần đỏ bừng, đôi tay lúng túng không biết đặt ở đâu.

Tôi tiến lên bắt chuyện với hắn nhưng tiếc là hắn không hiểu, chỉ biết cười ngây ngô, rồi khoa tay múa chân, không rõ đang muốn nói gì.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...