Chương 79: Ngoại truyện 7 : Phiên ngoại của Ôn Linh Ngọc (2) ngọn đèn dầu rã rời
Lần nữa gặp lại Lý Ngộ Trạch, ấy vậy mà đã là chuyện của rất lâu, rất lâu về sau.
Tôi đến Đồng Giang, về sau ở vùng ven sông ấy làm giáo viên dạy lịch sử, một con đường mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Nhưng cuộc sống hiện tại cũng rất tốt, tôi sống bình thản trong một nơi cách anh không xa.
Dần dần, tôi bắt đầu hiểu ra rằng đời người vốn là như vậy, tràn đầy những điều bất định. Có lẽ là hôm nay, cũng có thể là ngày mai, chỉ cần một sự kiện xảy ra thôi, đã đủ khiến ta thay đổi cách nhìn và hoạch định về cuộc đời mình.
Tuổi tác ngày một nhiều, chuyện xem mắt dần trở thành đề tài cha mẹ nhắc đến nhiều nhất mỗi lần trò chuyện cùng tôi. Tôi biết mẹ rất lo cho tôi. Bà không biết rốt cuộc tôi đã trải qua điều gì nơi vùng núi kia, cũng không biết tôi đã gặp ai. Nhưng bà đoán rằng trong lòng tôi vẫn còn cất giữ một người không nỡ buông bỏ.
Mẹ mong tôi hãy mở lòng thêm lần nữa, biết đâu sẽ gặp được người phù hợp.
Nhưng tôi nghĩ, tình cảm vốn là chuyện chẳng theo quy luật nào, tình yêu lại càng vậy. Khi tôi đã từng có được tình yêu thuần khiết nhất trên đời, thì làm sao có thể dễ dàng đón nhận thêm một người khác? Có thể người ấy cũng rất tốt, nhưng người đó không phải A Tụng.
Năm thứ năm tôi ở Đồng Giang, đúng dịp Thất Tịch, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Thật ra nơi tôi ở cách Miêu trại Đồng Giang không xa, nhưng tôi chưa từng quay lại dù chỉ một lần. Nghe nói Lý Ngộ Trạch đã định cư nơi đó, còn có Thẩm Kiến Thanh ở cùng.
Tôi không lấy làm kinh ngạc, cũng chẳng hề oán trách Thẩm Kiến Thanh. Những chuyện năm đó hắn làm, tôi ít nhiều cũng đoán được phần nào. Tôi chỉ sợ nếu gặp lại bọn họ, sẽ khiến lòng mình càng thêm cô quạnh.
Nỗi nhớ giống như mặt hồ phẳng lặng, chỉ cần một cơn gió khẽ lướt qua, cũng đủ gợi lên những gợn sóng miên man.
Nhưng năm nay thật sự quá náo nhiệt, lòng tôi bất chợt nảy sinh ý muốn đi xem thử.
Miêu trại Đồng Giang vẫn giống hệt như lúc chúng tôi đến năm nào, con đường lát đá xanh uốn lượn quanh co, mái nhà sàn cong cong, trông như nụ cười e ấp của thiếu nữ nơi núi rừng.
Tôi nghe học trò kể rằng người Miêu tổ chức ngày lễ tình nhân vào mùng sáu tháng sáu, khi ấy họ hát đối cùng nhau, các chàng trai cô gái tìm kiếm người mình cảm mến.
Nhưng do ảnh hưởng của văn hóa Hán hóa, Thất Tịch cũng dần được chấp nhận. Nghe đâu mỗi dịp Thất Tịch, Miêu trại còn tổ chức lễ hội lửa trại tưng bừng hơn nữa để thu hút du khách.
Khi tôi đến, trời đã về đêm. Cả Miêu trại đèn đuốc sáng trưng, nhìn từ trên cao xuống, chẳng khác gì một con rồng vàng ấm áp ẩn mình nơi núi sâu.
Từng cặp nam nữ sóng đôi đi qua, trong ánh mắt chạm nhau đều ẩn chứa những nụ cười ngọt ngào.
Tôi bỗng nhớ đến Lộc Lộc và Từ Tử Nhung.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận