Chương 18: 18

Tôi mang thai con của cậu, không trật đi đâu được, bây giờ phải làm sao?

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chung Thanh gian nan nhấc mí mắt lên, trong phút chốc, một cơn đau ở nơi khó có thể nói ra nhanh chóng đánh úp lên thân dưới của anh, khiến anh lập tức kêu đau.

Bị người ta đánh à?

Trong một hai giây ngắn ngủi, anh hồi tưởng lại, hôm qua hình như anh đi ăn lẩu với bọn Đằng Vũ, còn uống không ít rượu, sau đó...... Sau đó có rất nhiều chuyện anh không nhớ rõ được.

Chắc chắn là anh đã uống không ít rượu.

Chẳng lẽ sau khi say rượu đi trên phố tuỳ tiện gây chuyện bị người ta đánh? Nhưng cái nết sau khi say của anh chắc không đến nỗi tồi tệ như vậy chứ?

Đang nghĩ ngợi linh tinh, bên sườn cổ bỗng truyền đến một hơi thở nóng rực, da đầu Chung Thanh nứt toạc, kinh hãi tới mức không kêu được thành tiếng, luồng nhiệt kia cũng đã sáp tới gần, cổ anh bị đè xuống, rõ ràng kia là một vật sống.

Ánh mắt hoảng sợ khẽ liếc sang bên, lập tức thấy được một người đàn ông gần như khoả thân đang nằm nghiêng bên cạnh anh.

Giường có một cái gối đầu, anh gối mất hai phần ba, người nọ đè lên một phần ba, còn lại là vùi lên vai lên cổ anh.

Lúc nhìn thấy gương mặt kia, Chung Thanh chỉ muốn đi chết.

Chuyện tuyệt vọng nhất trên đời này không phải là sau khi say rượu kéo một người đàn ông xa lạ nào đó về nhà làm một pháo, mà là ngỡ ngàng nhận ra người mình kéo về nhà làm một pháo đó chẳng phải gã đàn ông xa lạ gì, mà chính là anh giai tình địch vẫn luôn rất ngứa mắt mình trong mọi lĩnh vực.

Trong nháy mắt đó, Chung Thanh không thể nghĩ ngợi được gì.

Anh dịch người sang, gần như ngơ ngác nhìn người đang nằm bên cạnh, sau đó lại dùng sức véo mặt mình, muốn chứng minh đây chỉ là một giấc mơ...... Nhưng ngay sau đó, người vốn đang ngủ bên cạnh lại vươn một tay ra kéo anh qua.

Quả đầu xù xù một lần nữa vùi vào cổ anh, cứ như một đứa trẻ không thể ngủ được nếu thiếu chiếc gối ôm hình người là anh, hắn lại còn cố gắng cọ cọ vào trong, cái vẻ mặt kia mẹ nó lại còn rất thoả mãn nữa chứ!

Chung Thanh kinh ngạc tới nỗi da gà nổi đầy người.

Anh không biết sau khi mình uống say rốt cuộc đã làm gì, vì sao anh lại ngủ chung với Phó Sơn Hách?

Trên người anh rõ ràng đang rất đau, cộng thêm đủ loại dấu vết có thể nhìn thấy ở nửa thân trên trần trụi, bây giờ dù có ai đó nhảy ra nói rằng hai người bọn họ rất trong sạch, anh cũng còn lâu mới tin!

Chung Thanh ôm đầu cố hồi tưởng lại, nhưng sau khi say rượu trí nhớ của anh rất mơ hồ, anh chỉ nhớ là sau khi say, hình như Đằng Vũ đưa anh đi, trong lúc đó không biết thế nào mà lại gặp phải Phó Sơn Hách...... Còn những chuyện khác...... Anh không nhớ rõ.

À đúng rồi, lúc anh mới bắt đầu uống rượu, hình như nghe thấy Đằng Vũ tám chuyện với mấy người bạn kia của cậu ta rằng là có người muốn bò lên giường Phó Sơn Hách thì phải? Lúc ấy anh còn muốn nhắc nhở Tưởng Bách bảo Phó Sơn Hách chú ý một chút...... Thế mẹ nào mà bây giờ thành ra mình lại ở trên giường hắn?!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...