Chương 28: 28

Thanh Thanh......

Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn

__________

Chung Thanh chỉ mất vài giây đã biết được nguyên do Liên Phi xuất hiện ở nơi này.

Ban nãy trước khi anh mua vé xem phim, thực ra có lướt thấy một bộ phim Liên Phi tham diễn, lúc ấy anh không quan tâm lắm, trực tiếp lướt qua luôn. Lại nghĩ sao mà trùng hợp thế, khó khăn lắm anh và Phó Sơn Hách mới có thời gian hẹn hò, cuối cùng lại chạm mặt Liên Phi trong cùng một rạp chiếu hình như đang đặt bao hết cả phòng mời người xem phim.

Điều khiến Chung Thanh không ngờ tới hơn đó chính là, Phó Sơn Hách nhìn thấy Liên Phi sẽ phản ứng lớn như vậy.

Ban đầu trong lòng anh hơi rầu rĩ, suy nghĩ một hồi, còn tưởng tình cảm của người nọ chưa dứt, vô thức muốn quay đầu lại liếc Liên Phi một cái, ai ngờ lập tức bị xoay đầu về, người nọ túm anh về bằng một lực kinh người, sắc mặt không đẹp đẽ chút nào, dường như đang rất tức giận: "Đừng nhìn cậu ta."

Chung Thanh sửng sốt.

Anh đang định nói gì đó, Liên Phi đã cố đuổi theo sau, tiến lên muốn bắt lấy cánh tay Phó Sơn Hách: "A Hách! Rốt cuộc hai người...... A!"

Gần như ngay lúc cậu ta chạm tay vào, Chung Thanh lập tức đập tay cậu ta ra.

Một cú đập đó không kiêng nể gì, suýt chút nữa hất bay Liên Phi, khiến cậu ta đau đớn rên một tiếng, thoáng nhìn xuống, tay đã đỏ ửng.

"Đừng có động tay động chân!" Chung Thanh trực tiếp che chắn trước mặt Phó Sơn Hách.

Liên Phi bị anh đập cho một cú như thể vừa mới hoàn hồn, rồi lại nhìn về phía anh, dáng vẻ đúng kiểu trời đã sập, hai mắt đỏ hoe, ngơ ngác nhìn vẻ mặt nghiêm túc bất thiện của Chung Thanh, cùng với Phó Sơn Hách đứng đằng sau, trong mắt chỉ có Chung Thanh.

Cho dù cậu ta có ngốc thì cũng nhìn ra được quan hệ hiện tại của hai người này.

Ban đầu Liên Phi còn nghĩ phải chăng hai người này vì giận lẫy mình cho nên mới cố ý làm ra những hành động giả dối trước mặt mình, nhưng ánh mắt không lừa được người. Trước kia Phó Sơn Hách không kháng cứ mỗi khi ở cạnh mình, cậu ta liền cảm thấy Phó Sơn Hách thích mình, tuy thái độ của hắn luôn lạnh nhạt hờ hững nhưng ngoài cậu ta ra, đúng là không có nghệ sĩ nào trong giới giải trí có thể bám theo hắn mọi lúc mọi nơi như vậy, được tới gần hắn hay xưng hô với hắn như thế cũng không khiến sắc mặt hắn thay đổi. Theo lời anh Dương nói về vấn đề thái độ, cậu ta cho rằng đây có lẽ là bởi tính cách của Phó Sơn Hách vốn như thế.

Nhưng ngay lúc này, Phó Sơn Hách lại dùng một ánh mắt mà cậu ta chưa từng bắt gặp để nhìn Chung Thanh, nhìn người đàn ông đã từng rất thích cậu ta.

Ánh mắt đó là gì chứ? Hơi hoảng loạn, lại hơi kinh ngạc vui vẻ, còn rất rất mê luyến mà Liên Phi không thể tin được.

Sao có thể?! Bọn họ...... Rốt cuộc là từ khi nào mà......

Trong lúc đầu óc vẫn đang nghĩ loạn, Chung Thanh đã đi tới trước mặt cậu ta, Phó Sơn Hách đứng đằng sau theo bản năng muốn cản anh lại, anh lập tức nhỏ giọng an ủi hắn, lúc này hắn mới không tình nguyện buông lỏng tay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...