Chương 1: 1
Tại một Vùng Quê mang tên Thẩm Yên. Mọi thứ vẫn nhịp nhàng diễn ra ngày này qua ngày nọ.
Tịnh San , một khu nhà dân cư được nhà nước cấp tài trợ mỗi năm. Vì người nơi đây chỉ lấy trồng trọt làm công việc. Đất đai thì rộng mênh mông , chắc hẳn nhà nào cũng có riêng một mảnh đất. Mà ngặc nỗi , nơi đây nguồn tiêu thụ không cao nên không ai dám mua đất nơi đây để phát triển hay xây khu công nghiệp. Nên cuộc sống
người dân rất khổ cực.
Một đôi vợ chồng đang nói chuyện.
"Tuyết à ! Tôi nghĩ chúng ta nên cho con lên thành phố học."
Người vợ đối diện dùng đôi mắt xinh đẹp đáp lại "Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng......"
"Tôi biết chứ. Nhưng con mình nó ham học. Mình cứ chôn chân nó nơi đây thì lãng phí tương lai của nó" -Nhạc Minh nói buông tách trà , nói.
Người vợ hơi buồn , chiều ý chồng mình "Vậy thì ông để quyết."
_____________Chiều.
Chiều hôm ấy , Nhạc Minh ngồi trên ghế uống trà . Thấy con trai mình từ ngoài đi vô liền gọi đến "Nhạc Mễ lại đây ba nói con nghe"
Nhạc Mễ thuận ý đi đến chỗ ba "Dạ" một tiếng.
Nhìn vào mắt con trai , Nhạc Minh quyết tâm " Ba mẹ đã suy nghĩ về chuyện học vấn của con rồi. Chúng ta nghĩ con hãy lên Thành Phố để học đại học thì hơn "
Cậu nghe thấy liền có chút vui nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh gia đình. Mặc dù đủ ăn đủ mặc. Nhưng khi lên Thành Phố thì có rất nhiều chuyện để chi tiêu nên cậu cũng lưỡng lự.
Nhạc Minh thấy con trai mình suy nghĩ ông liền cắt ngang dòng suy nghĩ ấy " Con đừng lo về vấn đề tài chính. Chúng ta đã có biện pháp rồi."
Nhạc Mễ bây giờ không dám cãi bố liền ngoan ngoãn gật đầu.
Tối hôm ấy , cậu cũng suy nghĩ về cuộc sống của mình ở Thành Phố. Không biết nó sẽ ra sao. Nhịp sống mới , hơi thở của sự hoạt động liên tục cậu có thích nghi được không ? Đó là cả vẫn đề.
__________2 Tháng Sau
Đây là ngày đầu tiên cậu đặt chân lên thành phố. Cậu chỉ kéo một chiếc Vali màu đen và một số tiền. Đầu tiên là cậu phải tìm được một căn phòng gần trường. Nhưng thật may mắn khi tại đây có một khu nhà cho sinh viên nên cũng không quá khó để tìm.
Nhạc Mễ vào nhà. Đây là một căn trọ nằm ở lầu 3. Căn phòng cũng không tệ lắm. Đủ cho 2 người sống.
Cậu rất hài lòng liền sắp xếp đồ đạt ngăn ngắn xong lấy một bộ đồ đi tắm. Trong phòng tắm tiếng nước tí tách vang khắp phòng.
Tắm xong cậu đi ra cầm chiếc điện thoại mới mua bấm bấm. Cậu nghĩ căn phòng này rộng lớn thế có nên cho người thuê phòng không ? Như thế sẽ giảm bớt chi tiêu cho cậu. Nghĩ thế cậu liền tìm người ở cùng.
_______1 tuần sau
Sau khi ở đây được một tuần cậu cảm thấy mình đã quen dần nơi đây. Sáng thì đi học tới chiều ban đêm có thể đi làm tới khuya để tìm chút tiền. Cậu đã xin được việc ở một quán cafe nọ. Vì là ca đêm nên cũng vắng người , cậu còn có thể ở đấy học bài.
Bình luận