Chương 10: 10
-------------Phòng Đường Hi
Căn phòng với thiết kế khá phương tây. Có kệ để sách , hai cái gối thật to để làm ghế , một cái tủ để đồ cổ điển đậm chất Paris. Căn phòng này nhìn tổng thể rất đẹp.
Đường Hi bây giờ như một người tàn phế đang ngồi tựa đầu vào chân giường , đầu cậu bây giờ như một mớ hỗn độn.
[Cóc cóc]
"Đường Hi ! Anh vào nhá"- Nhạc Mễ ở ngoài hô lớn , rồi mở cửa bước vào.
Nhạc Mễ đóng cửa , đi đến ngồi đối diện với Đường Hi "Đang suy nghĩ chuyện lúc sáng à".
Đường Hi xoay qua nhìn. Đôi mắt to xinh đẹp kia đã sưng phù vì khóc , trông Đường Hi bây giờ thật đáng thương. Cậu nhìn thật lâu rồi oà lên khóc "Mễ Mễ ! Em làm sao bây giờ ?"
Nhạc Mễ nhìn cậu mà lòng đau nhói , nhìn con người lúc nào cũng quậy phá mà giờ đây đang ngồi khóc vì người khác. Nhạc Mễ ngồi sát cậu "Không sao đâu"
Đường Hi khóc lớn "Bây giờ em rối lắm em không biết làm gì bây giờ".
Nhạc Mễ nhỏ nhẹ nói " Có khi nào em hiểu lầm không ?"
"Em không biết nữa"
Nhạc Mễ nắm hai tay cậu nhìn cậu "Em khờ lắm ,Em đi tin những lời của anh Thiên Lạc à ?"
Đường Hi nín khóc nhưng vẫn nấc nấc.
"Nghe anh ! Đi ngủ , ngày mai chúng ta đi hỏi cho ra lẽ. Không khóc nữa , ngoan đi ngủ thôi"-Nhạc Mễ dìu Đường Hi lên giường , Nhạc Mễ cũng nằm cạnh cậu.
"Anh ngủ cùng em à ?"
"Ờm"
"Anh hai cho không ?"
"Kệ đi ! Ngủ thôi"- Nói rồi Nhạc Mễ nhắm mắt ngủ mất.
Đường Hi nhìn anh cười cười. Đôi mắt đang định nhắm thì điên thoại vang lên "Tinh Tinh". Cậu ngồi dậy thấy đó là tin nhắn của anh , cậu do dự rồi bấm vô coi.
[Đường Hi ! Anh xin lỗi. Anh đã nói dối em anh là một trai bao. Vì anh muốn gần em , muốn ở cạnh em . Anh xin lỗi em. Còn chuyện anh và cô gái kia chỉ là hiểu lầm. Anh chỉ thích em , anh trai em đã hiểu lầm nên nói thế. Em đừng giận anh nữa , nếu em chấp nhận tha thứ cho anh hãy gọi lại. Anh chờ điện thoại của em. Anh yêu em]
Cậu đọc xong , những lời nói kia phải chăng đã làm rung động đến trái tim đang đầy vết thương của Đường Hi. Cậu trăn trở qua lại thì tiếng cửa "Két". Một bóng đen bước tới ẵm Nhạc Mễ lên và bước về phòng.
Sau khi đi khỏi , Đường Hi cầm điện thoại lên đọc lại dòng tin nhắn. Cậu đọc đi đọc lại gần cả trăm lần đến [1:22]. Đường Hi tắt máy , nhắm mắt.
Đường Hi nhớ lại dòng tin nhắn [ Anh chờ điện thoại của em ] làm cậu khổng thể yên lòng ngủ được. Đường Hi cứ tưởng tượng ra hình bóng người kia đang chờ điện thoại mình là cậu không sao chịu được.
Cuối cùng , Đường Hi quyết định cầm điện thoại lên. Bấm vào tên anh "Tinh Tinh Tinh"
Ngay lập tức bên kia , giọng một người đàn ông có chút khàn khàn "Alo ! Đường Hi. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi. Alo"
Bình luận