Chương 11: 11

Anh bước ra thấy tờ giấy bệnh nằm trên sàn nhà , nhìn lên giường thì Nhạc Mễ đã biến mất. Anh hoảng hốt gọi lớn "Nhạc Mễ ! Nhạc Mễ ,em đâu "

Anh chạy ra mở cửa , xung quanh không thấy ai. Anh chạy vòng vòng bệnh viện hỏi hết người này đến người kia. Sau mấy tiếng anh quay lại phòng , căn phòng im lặng bỗng phát ra tiếng khóc.

Lâm Viêm từng bước đi đến tủ đồ , anh mở cửa ra

Nhạc Mễ đang khóc nhìn lên thấy anh "Anh nói dối em ...huhuhu" kèm theo những tiếng nức nức.

Lâm Viêm nhìn hai mắt đã sưng , đôi môi đỏ ửng đang trách mắng kẻ lừa gạt như anh. Anh cúi xuốn g ẵm cậu ra "Em bình tĩnh nghe anh nói "

Nhạc Mễ khóc càng to khi trong vòng tay anh. Cậu vùng vẫy , cánh tay truyền nước của cậu cũng chảy máu.

Lâm Viêm thấy liền tỏ vẻ giận giữ hét lớn "Im lặng"

Anh đặt cậu xuống giường. Nhạc Mễ lấy chiếc chăn che mặt lại , úp mặt xuống gối mà hai dòng nước mắt chảy. Cậu muốn khóc vì cậu sợ chết , sợ không được gặp những người cậu yêu thương nữa và điều đáng sợ nhất là mất anh mãi mãi. Nhạc Mễ cắn chặt vào gối để không phát ra tiếng động chỉ nghe "ơ..hớ..ớ".

Lâm Viêm sau khi la mắng cậu , anh hối hận vô cùng. Vì sao anh lại ngốc thế này , cậu ấy đã làm gì sai mà anh lại đánh cậu như thế. Anh ngồi lên giường tay kéo chăn ra , thấy Nhạc Mễ đang nằm khóc mà sợ bị anh mắng nên úp mặt xuống gối.

Nhìn thấy điều này lại khiến tim anh như bị ai đó bóp chặt , người kia rất yếu đuối , rất cần sự bảo bọc của anh còn anh thì la mắng cậu.

Anh đưa tay lên vai cậu , nhẹ nhàng lập cậu "Ngoan ! Anh xin lỗi. Như vậy sẽ khó thở đấy"

Cậu ngoan ngoãn xoay đầu lại , ánh mắt cụp xuống không dám nhìn anh.

Anh ôm cậu , cái ôm thật chặt "Em phải bình tĩnh nghe anh nói"

Lâm Viêm thả Nhạc Mễ  ra , nhìn vào mắt cậu "Bác sĩ nói khối u đó lành tính , chỉ cần uống thuốc thôi"

Cậu nín khóc dần , với những tiếng nức "Thật không ?"

Anh mỉm cười , đi xuống cầm tờ giấy bệnh lên "Em nhìn đây" anh chỉ vào dòng chữ đen ghi rõ bệnh tình của cậu.

Nhạc Nhễ nghe thấy anh nõi liền vui mừng ôm anh "Em sẽ không chết phải không ? Em không muốn xa anh". Vòng tay luồng qua eo anh , ôm anh càng chặt , cậu sợ nếu buông tay anh sẽ đi mất.

"Em không chết ! Đừng làm ra những chuyện này nữa. Em chỉ có thể chết trong vòng tay anh mà thôi. Em hiểu không ?"

Nhạc Mễ không nói gì , Lâm Viêm ôm cậu nằm xuống cả hai cùng ôm nhau ngủ.

----------------------1 tháng

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...