Chương 12: 12
Nhạc Mễ đưa trà , gương mặt vui vẻ "Hai bác là bố mẹ của Mễ Mễ ?"
Đường Minh nhìn người con trai có phần nữ tính trước mặt , liền nghĩ là người kia "Cậu với con trai tôi ở cùng một chỗ sao ?"
Đường Hi giật bắn người , biểu cảm lợt lạc. Vì hiểu được bác trai đã hiểu lầm mình là Lâm Viêm , cậu bình tĩnh lại giải thích "Dạ không ạ ! Người ở cùng Mễ Mễ là anh con "
Bà Tuyết nhìn chung quanh nhà không có ai liền hỏi "Vậy tụi nó đâu rồi ?"
Đường Hi cười , buông tách trà xuống "Dạ ! Anh con đưa Mễ Mễ đi khám bệnh rồi !"
Hai vợ chồng ngạc nhiên , con của họ đang bị bệnh à ? Sao họ lại không biết một xíu nào vậy. Hai người nhìn nhau rồi Nhạc Minh lên tiếng "Vậy cho bác hỏi , thằng Mễ nhà bác nó bị bệnh gì vậy cháu ?"
Đường Hi gương mặt buồn bã , vươn đôi mắt nhìn người đối diện "Mễ Mễ bị bướu não phải điều trị bằng thuốc nếu không được phẫu thuật !"
"Hả...nó..."- Mẹ Nhạc Mễ nghe xong đầu óc quay quay , đôi mắt bà từ từ khép lại ngã xuống ghế dưới những tiếng kêu "Bà bà ơi ....bác à..bác không sao chứ "
---------------------Chiều
Bà Tuyết tỉnh dậy , nhìn xung quanh căn phòng. Bà ngồi dậy không thấy ai , xoay qua đầu giường thì thấy hình con trai mình cùng một người nam nhân đang cười thật tươi , cầm lên nhìn , khẽ nói "Có lẽ con hạnh phúc lắm".
---------------Phòng khách
Nhạc Mễ ngồi cạnh Lâm Viêm , tay run run cúi đầu không dám nhìn bố.
Nhạc Minh nhìn con trai mình không biết lúc này nên giận hay ngui. Đứa con này từ nhỏ đã biết gia đình khó khăn mà cam chịu rất nhiều thứ , nếu lúc này ông chấp nhận hai đứa thì quãng đời dù ngắn hay dài của Nhạc Mễ con ông cũng được hạnh phúc. Chuyển mắt qua Lâm Viêm , gương mặt tuấn tú , khí phách của một người trưởng thành rất có phong độ. Nhìn người kia lòng ông thấy an tâm nếu giao con mình , mà không người này tốt như vậy tại sao tìm Nhạc Mễ của ông. Không được , phải hỏi cho rõ. Ông nghiêm túc nhìn Lâm Viêm "Cậu có thật lòng thích Nhạc Mễ ?"
Lâm Viêm đã chuẩn bị từ lâu , thế nào anh cũng bị điều tra nên đã sẵn sàng "Con thật lòng yêu em ấy, con rất muốn được chăm sóc em ấy "
Ông nghe lời nói của người con trai kia cũng có vẻ thật lòng , nhưng như thế thì chưa đủ "Cho tôi hỏi , một người tốt như cậu tại sao phải tìm đến Nhạc Mễ nhà tôi ?"
Nhạc Mễ ngồi im nghe không dám thở , những câu hỏi như một bài tự luận để kiểm tra Lâm Viêm.
Lâm Viêm nghe , miệng nở một nụ cười nhưng không thành tiếng "Dạ ! Bác nhìn cháu thế thôi chứ cháu không hoàn hảo đâu ạ , lỗ thủng của cháu rất nhiều. Với lại ,theo cháu nghĩ tình cảm không phân biệt sự giàu sang hay địa vị đâu. Cháu ở bên Mễ Mễ là vì cháu thương cậu ấy , muốn cậu ấy ở bên mình"
Ông gật đầu "Biết khiêm tốn thế là tốt , ta nghĩ như thế đã đủ hiểu một phần con người của cháu. Phần còn lại thì để thời gian làm rõ"
Bình luận