Chương 13: 13

Vị bác sĩ được kêu tới liền khám cho Nhạc Mễ. Ông khám xong liền đứng lên "Cậu ấy không có gì. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt"

Lâm Viêm đứng cạnh ông gật gật đầu , nhìn Nhạc Mễ. Cậu ấy nãy giờ cứ nhìn anh khiến anh hạnh phúc biết nhường nào.

Lâm Viêm đưa người bác sĩ ra khỏi cửa , đi đến bên giường "Em thấy đói không ?"

Nhạc Mễ nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ ,bật hỏi "Anh là ai ?"

Anh nhìn cậu đầu thoáng suy nghĩ - mất trí à , sao giống phim Hàn Quốc thế - Lâm Viêm nắm tay Nhạc Mễ"Em đang đùa với anh à ?"

Nhạc Mễ rút tay lại "Anh là ai mà nắm tay tôi ?"

Lâm Viêm cười hờ "Em thật thíc đùa giỡn"

Nhạc Mễ khó chịu người trước mặt mình cứ linh tinh khùng điên , tức giận nhíu mày lại "Tôi hỏi anh là ai ?"

Lâm Viêm nghĩ điều này không phải là đùa rồi , anh không trả lời cậu mà mở cửa đuổi theo vị bác sĩ mới rời khỏi.

----------
Bác sĩ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Nhạc Mễ , nhìn cậu "Cậu tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Ba mẹ cậu là gì ?"

Nhạc Mễ mắc cười với những câu hỏi kia , nhưng lịch sự đành kiềm lại nghiêm túc trả lời "Tôi là Nhạc Mễ ba tôi là Nhạc Minh mẹ tôi là Mễ Tuyết. Năm nay tôi 21 tuổi. Sống ở Thẩm Yên nhưng lên thành phố để học và làm viện ở quán cafe"

Lâm Viêm nghe cậu nhắc đến quán cafe mà họ gặp nhau liền mừng rỡ "Em còn nhớ CÀ PHÊ ĐEN ÍT ĐƯỜNG không ?"

Nhạc Mễ ngẫm nghĩ một hồi liền đáp "Anh là vị khách đó à ?"

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cả hai.

----------Phòng Bác Sĩ
"Tôi nghĩ là do lúc phẫu thuật đã bị một chút trục trặc , nên cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời !"- Người bá sĩ già , chắc cũng là người nhiều năm trong nghề , ông nhìn anh phân tích.

Anh nghe ông nói , lòng chợt buồn rầu phải làm sao "Vậy khi nào có thể nhớ lại ?"

Suy nghĩ một hồi "Khó nói lắm , có thể là một tuần , một tháng , hoặc một năm và có thể là cả đời"

"Cả đời sao ?" - Gương mặt toả lên vẻ lo lắng , giọng nói nhỏ dần.

"Phải coi vào khả năng phục hồi của cậu ấy nữa"

--------------Phòng Bệnh
Nhạc Mễ nhìn người kia đi vào liền ngoắc anh lại "Anh kể tôi nghe mọi chuyện đi ! Chúng ta là mối quan hệ gì ? Vì sao tôi lại ở đây ?"

Anh cười xoa đầu cậu như lúc yêu nhau "Chúng ta là vợ chồng sắp cưới"

Cậu mở to mắt , không thể tin nổi , một người đẹp trai như thế kia lại là chồng sắp cưới của mình "Anh không đùa chứ ?"

Nét mặt anh trở nên buồn bã , đôi mắt vô hồn "Chúng ta rất yêu nhau mặc dù sống với nhau có chưa đầy 2 năm"

Cậu nhìn anh , gương mặt kia thật đáng thương , chắc người này rất yêu thương cậu nên mới thế. Cậu nắm tay anh "Vậy sao chúng ta gặp nhau ?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...